Chương 72: Sự thật của một năm về trước

13.3K 101 52
                                    

Chương 72: Sự thật của một năm về trước

"Hơn nữa tướng mạo cũng đường hoàng, hôn anh rất lời".

--------

Tự nhiên Chap này lại ưng ưng anh Việt ... hơ hơ :">

---

Thoảng chốc đã xế chiều.

Trên ban công thiết kế theo phong cách châu Âu, dường như hãy còn phảng phất hình ảnh hai người.

Xuyên qua lớp sương mù mỏng tang trắng đục, cô trông thấy dáng dấp Nam Dạ Tước đang thưởng thức ly rượu vang đỏ, còn cô, tựa đầu vào vai anh, nếu như không vì những hiểu lầm chồng chất, hai người hẳn sẽ rất hợp nhau.

Ánh dương cuối chiều rơi rớt lại, chiếu rọi lên bả vai cô, nắng vàng le lói rọi sáng những hạt bụi li ti đang bay lơ lửng.

Chiếc túi da được kéo đi, để lại hai rãnh nhỏ trên con đường bằng sỏi, lòng bàn tay cô tê dại, trong hoa viên, một bông hoa hay ngọn cỏ, cô cũng chưa từng liếc qua, hôm nay nhìn lại, mới biết cảnh sắc tuyệt đẹp đến nhường nào.

Nơi này, đã chứng kiến biết bao kỷ niệm giữa cô và Nam Dạ Tước, lúc này đây, hiện hữu rõ mồn một tựa như một thước phim quay chậm.

Lần đầu tiên gặp gỡ, anh nói, "Cùng tôi ngủ một đêm, thế nào?"

Sau này, anh nói, "Em muốn gì, tôi cũng cho em cái đó".

Cho đến đêm hôm qua, khi hãy còn đang hoan ái trên giường, anh nói, ""Nếu cô không mơ tưởng lấy đứa trẻ quấy rầy tôi, tôi cũng sẽ không nhanh như vậy có ý nghĩ này".

Tới ngày hôm nay, anh nói, ""Hôm nay, có chuyện phải chúc mừng, đặc biệt là cô".

Dung Ân cảm giác như chính mình vừa trải qua một giấc mơ. Cho tới khi tỉnh lại, vẫn chỉ một mình cô độc lẻ loi và vô vọng.

Đàn ông.

Nói đã chơi chán, quả thực quá dễ dàng, Dung Ân nhịn không được cảm giác vui mừng, đối với Nam Dạ Tước, may mắn cô đã sớm đề phòng. Một đêm phóng túng ngày hôm qua, cũng chỉ là đòn bẩy hối thúc anh buông tay, sự chủ động của cô đã không còn làm anh hứng thú, cô đề nghị giao dịch, càng nhấn mạnh rõ mối quan hệ ràng buộc giữa hai người, Nam Dạ Tước quả nhiên rất nhạy bén, khi buông tay, không chút mảy mai dây dưa dài dòng.

Đứng chờ rất lâu bên đường, Dung Ân mới bắt được xe, cô để hành lý vào sau cốp xe, sau đó đi đến bệnh viện chức năng.

Khi Nam Dạ Tước trở về Ngự Cảnh Uyển, đã là chập choạng tối.

Trên tầng hai, Vương Linh đang thu dọn, kỳ thực cũng không có gì phải sắp xếp lại, chỉ là trải mới ga giường, vỏ gối và đốt tinh dầu, đem mùi hương của Dung Ân còn lưu lại tan biến toàn bộ.

Khi Nam Dạ Tước đẩy cửa vào, gần như, tưởng chính mình đã vào nhầm phòng, anh đứng ở cửa rất lâu, mãi cho đến khi trông thấy Vương Linh mới tỉnh táo lại.

"Cậu chủ, cậu về rồi ạ".

Người đàn ông cởi áo choàng, ném tùy ý xuống giường, "Cô ở đây làm gì, ai cho cô đổi lại đồ?".

Ám Dục - Thánh YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ