Chương 67: Anh, có cảm nhận được sự tồn tại của con

15.5K 31 14
                                    

Chương 67: Anh, có cảm nhận được sự tồn tại của con

"Anh nhớ mọi thứ nhưng lại quên tình yêu giữa hai chúng ta"

--------

Nam Dạ Tước lặng lẽ quan sát Dung Ân, anh thầm nghĩ, có lẽ cô đã từng suy xét đến khả năng này, nên có ý muốn thăm dò, chỉ là, một đứa trẻ mang theo những trách nhiệm vô cùng lớn lao, nếu không tự mình xác định thật thấu đáo, Nam Dạ Tước sẽ không cho phép bất kì ai tùy tiện mang thai đứa con của chính mình.

Dung Ân cắt miếng bò bít tết, dùng dĩa đưa vào miệng một miếng, vị béo ngậy xâm chiếm khoang miệng, cô ăn rất nhanh, cũng không hề uống nước.

"Khụ khụ...."

Dung Ân cúi đầu, mái tóc dài che khuất bộ dạng chật vật, rơi vào tình trạng như cô, e rằng có mấy ai còn có thể bình tĩnh ăn như cô vào lúc này?

"Em rất đói sao?", Nam Dạ Tước cười cười, điệu bộ vẫn ưu nhã như trước.

Hai mắt Dung Ân cay xè, khóe miệng còn lưu lại một chút nước chấm màu nâu, cô vẫn chỉ cúi đầu, người đàn ông thấy vậy, liền cảm thấy có điều gì đó bất thường, "Ân Ân?"

Cô cố gắng tiêu hóa, cảm giác được miếng thịt bò bị nghẹn lại ở cổ họng cuối cùng cũng được nuốt xuống, thanh âm Dung Ân rất nhỏ, "Tôi không sao, chỉ là không cẩn thận bị nghẹn thôi".

"Thích nơi này không?", Nam Dạ Tước đột nhiên hỏi.

Dung Ân lau khóe miệng, ngẩng đầu lên, trên mắt phủ một tầng mỏng hơi nước, tưởng như nhìn không ra được dấu vết gì, cô nhìn quanh bốn phía, gật đầu, "Thích".

"Vậy", Nam Dạ Tước nhấp ly rượu trên môi, đôi mắt hẹp dài xuyên thấu qua ly rượu vang đỏ nhìn sắc mặt rạng ngời của Dung Ân, "Em yêu tôi không?".

Cô một lần nữa lại bị mắc nghẹn, sắc mặt trở nên cẩn trọng, "Nam Dạ Tước, anh không sao chứ?".

Khi người đàn ông hỏi ra câu này, Dung Ân thậm chí nghe thấy được trái tim mình đang thổn thức mà đập rối loạn, con ngươi đen bóng của cô nhìn chăm chú ánh mắt sáng như đuốc của người đàn ông, cô nên một mực phủ nhận, dứt khoát nói không mới phải.

"Tôi muốn biết, chúng ta ở cùng nhau lâu như vậy, em đã bắt đầu động tâm chưa?" Người đàn ông cười tà mị vô cùng tận, dường như đang quyến rũ cô nói ra câu trả lời mà anh muốn nghe.

Dung Ân không ngốc, cô hiểu được cái gì nên, cái gì không nên, vén mái tóc dài ra sau đầu, cô cố gắng trấn tĩnh những xúc cảm lạ thường đang quẫy lên trong lòng, khiến lời nói ra trở nên bình thản nhất có thể, "Vậy còn anh, yêu?" Người đàn ông nhướng mày, thần sắc tưởng như vừa nghe được một câu chuyện hài, anh trốn tránh, "Ân Ân, vấn đề này, em không nên hỏi tôi".

Dung Ân uống vào một ngụm nước cam, cảm giác sự đắng ngắt trong miệng được vị ngọt quyện hòa, "Chúng ta, đều giống nhau".

Trong lòng anh, không có cô, Ngay từ khi bắt đầu, Nam Dạ Tước chỉ muốn chơi đùa, mặc dù anh đối xử với Dung Ân khác hơn đôi chút, nhưng suy cho cùng, cũng giống như với biết bao nữ nhân khác.

Ám Dục - Thánh YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ