Chương 70: Sinh non trong mưa [Cao trào]

13.7K 102 58
                                    

Chương 70: Sinh non trong mưa

"Giỏi lắm!".

---------

Đây là Chap đánh dấu sự chuyển biến của toàn bộ tiểu thuyết nhé, hi hô, sau Chap này mọi thứ đều thay đổi cả, hé, anh NDT sẽ càng một đáng yêu ý.

Chúc m.n đọc tr vui vẻ :">

---

"Tiểu thư không sao chứ ạ?", Vương Linh bên cạnh nhận thấy Dung Ân có điểm khác thường, vội vàng kéo tay áo cô.

"Em nhìn rõ người trong xe vừa rồi không?", Dung Ân mở miệng, nhưng hai khớp hàm lại run rẩy lập cập.

Ánh mắt Vương Linh khó hiểu nhìn vào đuôi xe, vừa lo lắng vừa đỡ lấy Dung Ân, cũng không quá đa nghi, "Không ạ, có việc gì sao?".

Cánh tay bị đẩy ra, Vương Linh lui lại một bước. Dù cho có nhắm chặt hai mắt, cô cũng có thể nhận ra từng đường nét trên khuôn mặt anh, đôi mắt của anh, mũi của anh, còn có những lời yêu thương anh trao gửi cô. Dung Ân nhanh chóng chạy đuổi theo, tựa như đuổi theo quãng thời gian đằng đẵng một năm dông dài, bước chân cô vẫn một lòng vì anh mà khẩn trương, Diêm Việt, nếu thật sự là anh, người trước kia, là ai?.

Nhưng nếu là anh, tại sao anh lại lặng thinh lâu đến như vậy?

Chẳng lẽ vừa rồi chỉ là ảo giác, là cô nhìn lầm?

"Dung tiểu thư, Dung tiểu thư....", Phía sau, Vương Linh tức tốc đuổi theo, "Thế này cũng không phải cách hay, chúng ta gọi xe thì hơn".

"Được", Dung Ân thở dốc, bước chân vẫn như cũ không hề dừng lại, Vương Linh vội vã vẫy tay bắt xe, bầu trời lúc này, gió đang nổi cơn, nhanh như vậy mây đen đã kéo đến ùn ùn, những tán cây va đập nhau xào xào, trên đỉnh đầu, sấm vang rền rĩ, chỉ sau một loáng, mưa lớn kéo đến ngụt trời tầm tã, người qua kẻ lại vội vàng tìm chỗ trú.

Xe quẹo vào một khúc quanh rồi mất hút, Dung Ân ngày một đuổi theo gấp gáp, không lường trước nền đường trơn trượt, khi ngã xuống nhanh chóng cô tự vệ, hai tay ôm lấy bụng, trên mu bàn tay trong nháy mắt đã xuất hiện những vết chầy xước, khuôn mặt cô vì đau mà trở nên khó coi.

Từ bụng truyền đến cơn đau thắt, cô gắng ngồi dậy, Vương Linh bắt được xe chạy đến, "Dung tiểu thư, chị không sao chứ?".

Cô khom lưng ngồi bệt trên nền đường, sau khi cơn đau thuyên giảm hơn, lúc này mới chậm rãi đứng dậy, "Tôi không sao".

Chiếc xe vừa rồi đã mất hút, Dung Ân ngồi vào xe taxi, đọc địa chỉ nhà Diêm Việt, khi đến biệt thự, mưa vẫn đang rơi xối xả, quất vào mặt từng cơn đau rát.

"Dung tiểu thư, chị làm gì vậy?", Vương Linh thấy cô xuống xe, vội vàng kéo tay cô, "Mưa lớn như vậy, không tốt cho sức khỏe".

Dung Ân xem lời cô nói bỏ ngoài tai, mặc cho nước mưa táp lên mặt, hai mắt gần như không thể mở.

Khi cô vào tới phòng khách Diêm gia, Diêm Thủ Nghị cùng vợ đang ngồi ăn cơm, vú Lưu từ trong phòng bếp mang thức ăn bưng ra, trông thấy cô, ai nấy cũng đều ngơ ngẩn.

"Ân Ân?", vú Lưu thấy lão gia sắc mặt khó coi, bước lên phía trước nói, "Sao cháu lại ở đây?"

"Ai cho cô vào đây?", Diêm Thủ Nghị cầm đôi đũa ném xuống bàn, cả người Dung Ân đều đã ướt nhẹp, nước mưa theo ông quần nhỏ từng giọt xuống sàn nhà, "Đính hôn không xong, còn chạy đến đây làm gì?"

Ám Dục - Thánh YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ