Chương 1: Cám Dỗ

15.6K 23 2
                                    

Chương 1: Cám Dỗ 

Xe buýt đã đi qua vài trạm, vẫn như thói quen cũ, cô thường lựa chọn ngồi hàng ghế cuối, xuyên qua cửa kính trong suốt màu xanh ngọc bích, cảnh đêm đều được thu trọn vào tầm mắt. Bên ngoài bao phủ bởi một lớp màu khiến cảnh vật dường như bị gượng ép choàng lên sự phô trương không nên có. Màu mè như vậy khiến cô không khỏi khó chịu. 

---------

 Thành thị ồn ào náo nhiệt, bầu trời dần khoác lên mình màn đêm đen, tiết trời ảm đạm, không khí ngột ngào bao phủ bốn bề. Nhìn từ phía trên, Bạch Sa hiện lên là một thành phố sầm uất hiện đại với những cửa hàng dịch vụ đang tấp nập người qua lại và đèn điện chiếu sáng rực rỡ.

 Một cô gái mảnh mai chừng đôi mươi mặc chiếc áo bó sát màu trắng phối với váy ngắn càng tôn thêm dáng người, chân đi đôi bốt cao gót cùng tông màu, khuôn mặt nhỏ nhắn được trang điểm vừa phải. Thi thoảng cô lại đưa tay lên xem đồng hồ.Sắc mặt Dung Ân lộ rõ vẻ chán ghét nhìn dòng người qua lại, nếu không bởi vì công việc, chắc chắn cô sẽ không bao giờ mặc loại trang phục như thế này đến đây. Vừa thấy có người đi qua, cô liền lấy lại vẻ tươi cười, chuyên nghiệp giới thiệu: " Xin chào quý khách, đây là sản phẩm dùng thử miễn phí mới được tung ra thị trường của công ty chúng tôi có tác dụng hỗ trợ chức năng tiêu hóa". Vừa nghe nói quảng cáo hàng miễn phí, đám đông chợt tập trung ngày một nhiều. Dung Ân liền vội vã chào hàng lớn tiếng hơn "Từ bây giờ, mua hai sẽ được tặng một".Sau khi đám đông dần thưa thớt, cô lại đưa tay xem đồng hồ thêm lần nữa, điểm đúng 6 giờ, cô thở phào một hơi thật nhẹ nhõm rồi thấp giọng nói "Hết giờ".Đi đến phòng nghỉ, Dung Ân thay trang phục rồi thuận tiện tẩy trang kĩ càng, cô cầm khăn giấy rồi hung hăng lau thật mạnh vài cái. Trên gương lớn hiện lên khuôn mặt không mang theo chút biểu cảm vui hay buồn nào rạch ròi của cô, vo tròn rồi vứt khăn giấy vào thùng rác bên cạnh Dung Ân mới rời khỏi.

Về tới một khu nhà ở đã cũ nát, Dung Ân leo lên hơn mười tầng mới đến căn gác, vừa mở cửa cô đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm ngào ngạt "Mẹ, con về rồi".Đó là một căn hộ chừng bốn mươi mét vuông, bên trong được bày trí đơn giản mà gọn gàng, trên bức tường màu trắng có treo lá cờ Trung Hoa dân quốc. Nghe thấy tiếng động cũng là vừa lúc mẹ cô từ trong phòng bếp trở ra, trên tay vẫn đang cầm đĩa thức ăn, "Ân Ân, có mệt lắm không con?". Cô bỏ túi xách lên bàn rồi ngồi xuống "Không sao ạ, chỉ là...chân có hơi đau một chút thôi". Cũng khó tránh khỏi, một ngày cô phải làm việc liên tục suốt tám tiếng, ngoại trừ lúc ăn cơm, thời gian còn lại cô đều phải đứng, thậm chí làm việc muốn chết mà trên ngươì phải vận bộ trang phục ôm sát và mang giày cao gót trông vô cùng thảm hại. "Ân Ân à, con học hành bằng cấp cao như vậy, tại sao một công việc cũng không kiếm nổi vậy?". Mẹ Dung Ân mang cơm tới đặt trước mặt cô rồi cũng ngồi xuống. Dung Ân không giải thích mà chỉ lắc đầu " Con cũng không biết, mỗi lần đi phỏng vấn, dù rằng qua điện thoại họ bày tỏ thái độ rất tốt nhưng ngay khi xem hồ sơ của con thì liền thay đổi ngay. Có công ty đến ngay cả hồ sơ của con cũng không thèm ngó qua, chỉ cần con nói tên, họ đã lập tức đưa vào danh sách đen"

Mẹ Dung Ân tùy ý ăn một miếng cơm "Xưa nay, nhà chúng ta nào đâu có mạo phạm tới ai bao giờ?". Dung Ân tỏ ý tán thành liền gật đầu "Con cũng mới chỉ tốt nghiệp làm sao có thể đắc tội với ai được cơ chứ?". 

Ám Dục - Thánh YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ