Chương 34: Vốn định thành thật

17.2K 17 19
                                    

Chương 34: Vốn định thành thật

"Mai sẽ là một ngày nắng đẹp"...

---------

Bước trên hành lang, gió lạnh táp vào mặt giúp Dung Ân tỉnh táo và dễ chịu hơn ít nhiều, mệt mỏi đẩy cửa bước vào nhà, vừa ngồi xuống cời giày, cô đã nghe thấy tiếng thái đồ vọng ra từ trong bếp.

"Mẹ làm món gì vậy?"

Mẹ Dung Ân đang bận rộn trong bếp, bà mở hé cửa, "Ân Ân về rồi hả con, tối nay có món sườn xào chua ngọt con thích nhất đấy".

Dung Ân đặt túi xách xuống, xắn tay áo lên rồi đi vào bếp "Để con giúp mẹ một tay".

Mẹ Dung Ân đang làm nước sốt, gần đây trong lòng bà yên tâm hơn, sắc mặt vì thế cũng tốt lên "Ân Ân, con đã quen với công việc mới rồi chứ?"

Dung Ân mặc tạp dề, lấy rau ra thái "Dạ rồi", đem rau cho vào rổ, trong lòng cô mặc dù chất chứa rất nhiều tâm sự phiền muộn, nhưng có thể gặp lại Diêm Việt, sự vui mừng cuối cùng cũng che giấu không được, "Mẹ, mẹ còn nhớ anh Việt chứ?"

Mẹ Dung Ân tay đang khuấy nước sốt đông cứng, xoay người nhìn Dung Ân đứng bên cạnh, "Ân Ân, mẹ biết con không quên được cậu ta, nhưng đứa trẻ đó cũng đã mất lâu như vậy rồi....".

"Mẹ, anh ấy mới trở về"

"Cái gì?" Vẻ mặt mẹ Dung Ân rõ ràng rất bàng hoàng.

"Một năm trước, anh ấy đã đi nước ngoài, anh ấy không hề chết".

"Lúc đó...."

"Có lẽ Diêm gia đã tìm được cách điều trị, con lúc đó đã rất hoảng sợ, hơn nữa, anh ấy cũng không được phép lộ diện, Diêm gia đã bưng bít thông tin rất cẩn thận".

Mẹ Dung Ân như trút được gánh nặng, bà lấy tay lau mồ hôi trên trán, "Như vậy thì tốt rồi, hôm nào mẹ chuẩn bị vài món ngon, hãy mời Việt qua nhà mình một chút, mẹ cũng muốn gặp đứa trẻ đó".

"Vâng".

Nấu nướng xong xuôi, Dung Ân dọn bàn, sau đó hai mẹ con cùng ngồi ăn ở phòng khách rồi mở tivi màu kiểu cũ.

Đã thành thói quen, mỗi khi ăn cơm, hai người đều cùng xem thời sự, mẹ Dung Ân chọn một miếng sườn đậm sốt đặt vào bát cô, "Ăn nhiều một chút, nhìn con dạo này gầy quá".

"Đây là chương trình thời sự buổi tối, theo tin tức mới nhất, buổi chiều ngày hôm nay..." Trên màn hình chiếu lên khung cảnh đám đông ầm ĩ, Dung Ân không hề bận tâm, chuyên chú ăn cơm, tâm tư cũng tạm thời gạt sang một bên.

"Tôi nhất định phải kiện cô ta, không thể dung tha cho loại người đó...." Giọng nói quen thuộc cùng chán ghét của người đàn ông nọ truyền vào tai Dung Ân, cô nuốt miếng cơm trong miệng, ngẩng đầu.

"Ngài có thể nói cho chúng tôi biết rõ hơn tình hình khi đó được không?" Phóng viên giơ míc tiến sát miệng người đàn ông.

"Cô ta cho rằng dùng biện pháp đê tiện đó có thể thuyết phục tôi giao lại dự án Vạn Đạt cho công ty cô ta, tôi mà là loại người đấy sao? Nhận thấy tôi có ý cự tuyệt, cô ta liền cầm lấy chai rượu từ trên bàn rồi điên cuồng đập vào đầu tôi, các người xem vết thương của tôi...." Người đàn ông thẹn quá hóa giận, chỉ tay vào đầu đáng quấn đầy băng "Tôi sẽ kiện cô ta, nhất định khiến cô ta phải trả giá!".

Ám Dục - Thánh YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ