Chương 20: Đã từng là đẹp nhất!

18.4K 29 0
                                    

Chương 20: Đã từng là đẹp nhất!

Anh khẽ nhếch khóe miệng, ánh mắt trở nên mờ ám, dựa người vào trong thang máy, khoanh hai tay trước ngực "Lộ thì lộ chứ sao, khỏi phải che làm gì" 

--------

Đây là những phản ứng đầu tiên nảy ra trong đầu Dung Ân, bàn tay mạnh mẽ của người đàn ông bịt chặt miệng khiến cô không thể hô hấp được bình thường, cô bắt đầu giẫy giụa nhưng đều vô ích, nửa người trên lại bị trói chặt nên dù có ra sức chống đỡ cũng như công cốc. Cảm giác nghẹt thở ngày một mạnh mẽ như nước thủy triều dâng, trống ngực cô đập dồn dập như sắp muốn nổ tung, trong lòng là tràn ngập sự sợ hãi, nguy hiểm và tuyệt vọng hơn bao giờ hết......

Diêm Việt

Khi đó, anh có lẽ đã phải chịu đựng những nỗi đau gấp ngàn vạn lần cô bây giờ?

Lúc này đây, rốt cuộc, cô cũng đã được nếm trải mùi vị của sự đau đớn dày vò.

Dù muốn trốn thoát nhưng cũng không thể? những ngày tháng cô đơn, lạnh lẽo, có lẽ đã quá đủ, cô bây giờ, mệt mỏi quá rồi.....

Đầu óc Dung Ân trở nên hỗn loạn và bắt đầu mê man bất tỉnh, người đàn ông nhận thấy hô hấp của cô yếu ớt dần nên mới buông  tay ra.

Cánh mũi cô lúc này mới tham lam hít thở chút không khí mới mẻ, vứt bỏ toàn bộ những ý nghĩ vừa thoáng qua trong đầu, bản năng sinh tồn rốt cuộc cũng không phải thứ con người có thể dễ dàng vứt bỏ, Dung Ân vội vàng ổn định hô hấp rồi cố gắng tìm lại giọng nói "Anh....Anh là ai?"

Người đàn ông lại lần nữa dùng bàn tay vuốt nhẹ khuôn mặt cô rồi dùng đầu ngón tay, xé toạc miếng vải đen che mắt cô.

Cô đang muốn quay đầu lại thì nhanh chóng đối phương đã xoay ghế về phía sau, nội tâm hắn ta cô không thể nhìn thấu,Dung Ân chỉ có thể không kiêng nể nhìn thẳng phía trước mặt. 

Trên nền tường quét vôi màu trắng hiện lên rõ một thân ảnh cao lớn, xung quanh là những âm thanh hỗn độn vang lên, trước mặt Dung Ân hiện ra gương mặt của một người đàn ông còn khá trẻ.

Tất cả những kí ức đã được cô chôn sâu tận đáy lòng bỗng chốc hiện lên như một thước phim quay chậm.

Người đàn ông có đôi mắt màu nâu, mái tóc ngắn, đôi mắt anh khác biệt và cuốn hút, ngũ quan có phần sắc sảo, khóe miệng hơi nhếch, dường như lúc nào cũng duy trì một độ cong tuyệt mỹ như có như không, trong lòng Dung Ân chợt đau nhức không nguôi, một chiếc hộp ký ức dần bị hé lộ, những bức ảnh, những lá thư của cô và Diêm Việt, những ký ức hiện lên đẹp đẽ mà khắc cốt ghi tâm.

Cô lại nhìn thấy sự tức giận của người đàn ông đứng phía sau, đôi bàn tay anh vỗ về khuôn mặt cô, nhưng không biết từ khi nào, đã  bắt đầu siết chặt, bóp mạnh lấy nó.

Rồi màn hình dừng lại, hiện lên là hình ảnh ánh hoàng hôn mờ ảo, ở giữa là một tấm ảnh, người đàn ông hơi cúi thấp nửa người, khuôn mặt anh ánh lên nét vui vẻ, rạng ngời, đem môi mình phủ lên môi Dung Ân.

"Anh, là ai? Việt, có phải anh không?"

Dung Ân giãy dụa, cố gắng kiểm soát giọng nói, cô rất muốn né tránh đôi bàn tay của người đàn ông này, khi cô tận mắt trông thấy hắn, cô đã tự hỏi chẳng lẽ, trên đời này có tồn tại kỳ tích thật hay sao?

Ám Dục - Thánh YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ