Chương 28: Là anh

16.7K 26 36
                                    

Chương 28: Là anh

Sự cô đơn, cô có đã đủ rồi...:) 

--------

P.s: Chắc tối muộn mình mới hoàn full đc, hi..khoảng 10 rưỡi nhé, mình cũng xin đính chính Chương 22 có nhân vật Lãnh Nghị ý, mình chưa chắc chắn lắm, vì rõ ràng bản dịch viết hoa nhưng mình đọc qua qua tới tận chap 38 39 thì không hề thấy (cũng không chắc nữa) thế nên nhân vật bí ẩn này mình sẽ thế tên bằng "người đàn ông", xin lỗi vì sai sót này nhé, hí, tự dưng nhân vật loạn xị lên, một phần mình cũng chưa đọc mà đọc đến đâu dịch đến đây nên k tránh khỏi sai sót, các bạn thông cảm nhé..hi..:xxx

---

Hàng mi dày mỏng manh của Dung Ân yếu ớt cụp xuống, nỗi đau chất chồng cũng lặng lẽ theo dòng lệ mà tuôn rơi, cô đem khuôn mặt mình vùi vào đôi bàn tay, khóc nấc thành tiếng.

Trần Kiều đã quen với hình ảnh một Dung Ân mạnh mẽ và ẩn nhẫn chịu đựng hơn bất kì ai, nhưng không hề nghĩ tới, cô cũng có những lúc yếu đuối như vậy, chỉ cần là chuyện có liên quan đến Diêm Việt, cô như bị phù phép mà biến thành một người khác.

Trần Kiều thở dài, biết rất rõ, những lúc như thế này, có an ủi hay khuyên răn, tất cả chỉ là dư thừa, khởi động xe, có lẽ lúc này chỉ còn có thể đưa cô trở về nhà.

"Chờ đã" Dung Ân ngẩng đầu, đôi mắt sưng đỏ "Mình muốn đến công ty".

"Bộ dạng cậu như vậy, làm sao về đó được?" Trần Kiều ngoảnh lại nhìn cô "Cậu xin nghỉ đi".

"Không được" Cô nhớ lại thái độ tức giận của Nam Dạ Tước, nhỡ như có chuyện gì xảy đến, cô cũng không có cách nào chống đỡ, "Mình không sao, hơn nữa, mình còn lén lút ra ngoài, bị cấp trên phát hiện sẽ rất rắc rối".

May mắn thay, hôm nay Dung Ân mặc trang phục tối màu, Trần Kiều không thuyết phục được Dung Ân, chỉ còn có thể bất lực quay đầu lại phía trước rồi lái xe đưa cô trở về Nghiêm Tước.

Trở lại phòng thiết kế, chỉ còn nửa tiếng nữa là hết giờ làm việc, Lý Hủy ngồi trước cửa phòng làm việc của Dung Ân, nhìn thấy cô liền niềm nở vẫy chào "Nhanh vậy sao, mình tưởng cậu không quay lại nữa nên công việc của cậu mình cũng hoàn thiện giúp phân nửa rồi".

"Vất vả cho cậu rồi", Dung Ân ngồi vào bàn làm việc "Hôm nào mình sẽ đãi cậu một bữa".

"Cậu gặp được anh ấy rồi chứ?".

"Ừ nhưng anh ấy không chịu thừa nhận tớ, chỉ có thể một thân nhếch nhác mà trở về tay trắng".

"Khó khăn tới vậy sao, chuyện ăn uống thì đương nhiên rồi, miễn là không phải ăn cơm phiếu là được".

......

Nghe những lời khiêu khích, điều tiếng sau lưng đã thành quen, Dung Ân trước nay vẫn luôn không màng tới mà bỏ ngoài tai, tâm trí cô hoàn toàn tập trung mà xử lý văn kiện, tất cả những gì họ đang nói, cô đều coi như không hề nghe thấy.

"Này, các người không thể để yên cho người ta được hả, mỗi ngày đều nhai đi nhai  lại mà không biết chán sao...." Những lúc như vậy, Lý Hủy luôn là người lên tiếng.

Ám Dục - Thánh YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ