Chương 21: Em là của tôi

18.5K 30 2
                                    

Chương 21: Em là của tôi

".....cô nói không sai, anh ta đối với phụ nữ, vĩnh viễn chỉ là hứng thú nhất thời, chinh phục thành công sẽ nhanh chóng vì thế mà chán ghét, sau đó lại đi tìm mục tiêu mới hết lần này đến lần khác, người đàn ông như vậy, tuyệt đối không hề đáng tin, càng không thể giữ lại ở bên cạnh"

---------

Dung Ân đưa tay che cổ, ánh mắt nhìn chăm chú những con số đang nhảy liên tục.

Không khí bên trong thang máy vì sự xuất hiện của Nam Dạ Tước mà trở nên ngột ngạt, đột nhiên anh vòng tay qua người Dung Ân, tay trái chạm vào băng dán, dùng sức xé ra.

Hiện ra là một vết cắn còn mới trên làn da trắng nõn của Dung Ân, Nam Dạ Tước cau mày, đột nhiên cảm thấy khó chịu, anh kéo cổ áo Dung Ân, vì dùng lực mạnh, cúc áo trên cùng của cô không may bị đứt, rơi xuống mặt đất.

'Buông ra, anh muốn làm gì?". Bả vai cô lộ ra, hiện lên trước mắt là một vết cắn khác.

Đôi đồng tử đen láy của anh co rút, những vết cắn thế này, chỉ có quan hệ vô cùng gần gũi và thân mật mới có thể làm ra.

"Đây là, tác phẩm của người đàn ông họ Trần?" Giọng nói anh tràn ngập sự giận dữ.

Dung Ân thái độ cẩn trọng, cô không muốn làm liên lụy đến Trần Kiều, "Không phải".

"Vậy là ai?"

Cô á khẩu không trả lời được nhưng lại nói một câu không nên nói, "Không liên quan đến anh".

Không gian xung quanh nhỏ hẹp, khiến cô càng trở nên căng thẳng và khẩn trương, Nam Dạ Tước một tay đè lên bụng cô, một tay bóp mạnh cằm cô rồi đẩy mạnh ra sau, "Trước khi tôi buông tha, thân thể của em, tuyệt đối không ai được phép chạm vào".

Giọng nói, rõ ràng rất hấp dẫn, đến tai cô, lại lạnh lùng đến vô cảm, khiến người khác không rét mà run, người như Nam Dạ Tước, cô không muốn dây dưa, cũng không thể trêu ngươi, "Làm thế nào anh mới buông tha tôi?"

"Rất đơn giản", Ngữ khí, một lần nữa khôi phục lại vẻ ám muội, môi người đàn ông tiến đến cổ cô, thở nhẹ ra một hơi, ý tứ lộ rõ vẻ khiêu khích "Tôi chơi đùa, đến khi chán, em sẽ được tự do".

Dung Ân sắc mặt thay đổi, hai người gần gũi như thế này khiến cô không quen "Dựa vào cái gì?"

"Dựa vào tôi là Nam Dạ Tước" Chỉ cần anh muốn, bất kể là gì cũng phải chiếm đoạt được.

Câu trả lời rõ ràng như vậy, thậm chí có chút buồn cười, người đàn ông này nắm trong tay quyền lực, khiến người khác phải sợ hãi phục tùng, thân thể cô giãy dụa, muốn thoát ra khỏi sự trói buộc của anh, "Anh độc tài đã thành quen như vậy, sao còn hao tổn tâm sức bức người khác đến bước đường cùng, chỉ cần anh muốn, dùng quyền lực chẳng phải được rồi hay sao?"

"Ân Ân, em không hiểu tôi rồi".

Dung Ân lạnh mặt, có trời mới hiểu được người đàn ông này.

"Tôi thích nhìn người khác phải giãy dụa, thích nhìn em bị ép đến bước đường cùng" Đây mà là sở thích sao.

Điều đó ám chỉ, chẳng bao lâu nữa anh sẽ chán cô?

Ám Dục - Thánh YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ