Chương 22: Làm ngơ

11.4K 19 0
                                    

Chương 22: Làm ngơ 

Đối với hoài niệm mà nói, Dung Ân so với ai khác cũng đều khắc cốt ghi tâm hơn cả, tự chính mình ôm ấp những kí ức, nó cũng giống như một loại kịch độc không có thuốc giải, từng chút một, xuyên qua những khe hở của thời gian, ngặm nhấm cô từng tấc da thịt, cho đến tận sâu thẳm trái tim. 

---------

 P.s: Vì mình vừa đọc vừa làm nên tên cháp có thay đổi...hi...:xxxxx...các bạn đọc chuyện vui vẻ :) rồi ngủ ngon nhóe, đến hẹn lại lên, mai sẽ có chap 23 và nếu hứng mình sẽ edit cả chap 24 ^^! 

---

 Dung Ân quay đầu lại, vết thương trên cổ vẫn âm ỉ đau, cô cố gắng kìm nén "Tôi cũng không biết, có lẽ, chẳng may tôi đã đắc tội với ai đó". 

Cô cười tự giễu chính mình, trong lòng không khỏi quặn đau. 

"Chẳng phải sao, em chắc đã phải đắc tội với không ít người", Nam Dạ Tước tiếp tục chuyên chú lái xe "Thế nên mới chọn ở lại Nghiêm Tước?"

 "Có lẽ vậy, chỉ là tôi không muốn lưu lạc đầu đường xó chợ tìm kiếm kế sinh nhai" Dù ra sao, cô cũng muốn tìm cho mình một con đường quang minh chính đại mà sống.

 "Trước khi vào làm Cám Dỗ, là ai khiến em không tìm được việc làm?" 

Câu hỏi này cô đã suy nghĩ cả trăm ngàn lần nhưng rốt cuộc không thể tìm được đáp án "Tôi không biết". Khi đó, cô vẫn chưa hề quen biết Nam Dạ Tước. 

Bên trong xe dần lấy lại sự yên tĩnh, ngón tay Nam Dạ Tước hơi siết chặt tay cô, động tác vô cùng thân thiết khiến Dung Ân không quen mà muốn rút tay về, anh hơi nghiêng nửa đầu, đôi mắt hẹp dài mang theo ánh nhìn hấp dẫn mà mị hoặc như hoa anh túc, "Đêm nay, tôi muốn em".

 Dung Ân hai mắt mở to kinh hoàng, bỗng nhiên cảm thấy không gian trong xe ngột ngạt vô cùng, ngay cả bầu không khí cũng trở nên ám muội "Cuộc sống hiện nay của tôi rất tốt". 

Câu trả lời không hề đúng trọng tâm nhưng Nam Dạ Tước lại hoàn toàn thấu đáo. 

"Chúng ta trao đổi thì sao?" 

"Là sao?" 

"Tôi thay em điều tra thân thế người đứng đằng sau Cám Dỗ, điều kiện, chính là thân thể của em". Chuyện hợp đồng trước đây, nếu không phải vì ông chủ của Cám Dỗ giở trò, Dung Ân, e rằng không thể nhanh chóng thảo hiệp và chấp thuận như vậy.

 Nói thật, cô nên cảm tạ người đàn ông này mới phải. 

"Không cần" Dung Ân nhanh chóng cự tuyệt "Tôi không muốn biết". 

Xe vẫn duy trì tốc độ, quy tắc của trò chơi luôn là một mình Nam Dạ Tước tự ý đặt ra, ngoan ngoãn nghe lời anh thì sống, chống đối nhất định phải chết, chỉ cần anh muốn, bằng giá nào cũng sẽ có được, anh muốn Dung Ân, cô cũng không có năng lực phản kháng. 

Đi tới nhà hàng, đồ ăn đã được bày trí sẵn, Nam Dạ Tước rót rượu, ánh mắt xuyên qua lớp rượu vang đỏ chăm chú quan sát Dung Ân ở phía đối diện, khẽ đưa ly rượu kề sát lên bờ môi mỏng, nhấp một ngụm, "Hỏi em một chuyện".

Ám Dục - Thánh YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ