Chương 69: Diêm Việt thứ hai

16K 80 42
                                    

Chương 69: Diêm Việt thứ hai

"Tình yêu thầm lặng"

---------

Lời Dung Ân vừa nói ra hoàn toàn chỉ là vô ý, nhưng vừa nói xong, liền thật sự có ý muốn ra ngoài hít thở không khí trong lành trong chốc lát.

"Đi đâu cũng được".

Người đàn ông ậm ừ một tiếng, ôm cô liền ngủ thiếp đi, cũng không có ý định nói gì thêm.

Chuyện này, nhiều ngày sau đó, Dung Ân những tưởng rằng anh đã hoàn toàn không còn để trong lòng, hoặc là, căn bản không hề nghe vào. Không ngờ đến cuối tuần, người đàn ông vừa thức giấc, câu đầu tiên anh đã nói, "Chuẩn bị đi, tôi đưa em đi chơi".

"Đi đâu?", Dung Ân ngồi ngoài ban công, ngón tay gõ bàn phím rất nhanh.

"Một người bạn của tôi, ở ngoại ô có một trang trại, nhân dịp hai ngày cuối tuần, tôi đưa em đi chơi". Nam Dạ Tước ngồi dậy đi tới ban công, lúc này chỉ mới là sáng sớm, phía cuối chân trời đằng Đông, chỉ là một màu trắng bạc nhàn nhạt.

Dung Ân đóng máy tính lại, trang trại....Cô mím môi, vội vàng đứng dậy, "Được, em đi chuẩn bị đồ".

Đường đến nơi mất chừng một tiếng xe chạy, thời tiết hôm nay rất đẹp, khi hai người xuất phát, trên đỉnh đầu là những mảng lớn áng mây xanh bồng trong trẻo, uốn khúc về phía đàng xa tít tắp, dần dần vạch ra những đường sáng lấp lánh, khiến tâm tình người bộ hành cũng trở nên hào hứng hơn.

Mở cửa kính xe, gió táp vào da thịt lạnh như cắt da cắt thịt, hai tay Dung Ân đút trong túi, mái tóc dài chỉ đơn giản buộc đuôi ngựa lòa xòa. Tóc gió thôi bay chạm đứt quãng vào cổ Nam Dạ Tước, người đàn ông cười  đưa mắt nhìn cô, "Ân Ân, tóc em dài thật đấy".

Cô vén lại mớ tóc lộn xộn về một bên, "Nam Dạ Tước, còn bao lâu mới tới nơi?".

Người đàn ông vươn tay, đặt lên đùi trái của cô, "Ân Ân, gọi tên, em thấy không quen sao?", Người đàn ông nói hết câu, ánh mắt tràn ngập tà mị đối diện Dung Ân.

"Gọi tên gì?", Là giống như nữ nhân khác, gọi Tước sao?

"Tôi gọi em như thế nào?", người đàn ông chế trụ tay cô, đầu ngón tay theo thói quen vẽ hình tròn trên lòng bàn tay cô.

"À", Dung Ân suy nghĩ một chốc rồi ngẩng đầu, "Dạ".

Thân xe đang ổn trọng đột nhiên lắc mạnh, bánh xe thiếu chút nữa cán vào lề đường, Nam Dạ Tước buông tay cô để ổn định tay lái, sau đó mới nhìn lại, "Ai cho em gọi tên tôi khó nghe như vậy?".

Dung Ân mỉm cười, khóe miệng lộ ra sự giảo hoạt hiếm khi anh thấy được, "Được rồi, gọi anh là Tước, được chưa?".

"Dạ thì sao", người đàn ông một lần nữa kéo tay cô, đưa lên chà sát môi mình, "Cho em mỗi đêm đều muốn tôi".

Sau khi quanh co suốt hơn nửa giờ đồng hồ, cuối cùng cũng đến trang trại mà Nam Dạ Tước nói đến, cửa chính, được rào xung quanh bằng gỗ nguyên sơ, Dung Ân ngó đầu ra ngoài cửa sổ xe, còn chưa nhìn kỹ, đã vô cùng yêu thích nơi này.

Ám Dục - Thánh YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ