Chương 35: Một màn đẫm máu

12.1K 7 0
                                    

Chương 35: Một màn đẫm máu

"Người như vậy không phải nên chết sao?".

--------

"Anh đã xem tin tức, xảy ra chuyện lớn như vậy, tại sao không nói cho anh biết?"

Dung Ân kinh ngạc, lời vừa định nói, lại nuốt vào trong, thì ra, dũng khí của cô cũng chỉ có vậy, trong chốc lát, đã rất nhanh bị sự sợ hãi chèn ép, "Em không muốn anh phải lo lắng".

"Em như vậy, anh lại càng lo lắng hơn", Diêm Việt giọng nói có chút trách móc hờn giận, nhưng thực tâm lại không đành lòng, "Em yên tâm, hãy ngủ một giấc, chuyện này không cần quá lo lắng".

Dung Ân nở nụ cười, cảm giác được che chở, bảo vệ khiến cõi lòng cô trở nên vô cùng ấm áp, ít nhất, cô không còn phải tự mình đối diện với chuyện này.

"Em ra ngoài bây giờ được không?"

"Cũng muộn rồi, hôm khác được không anh?" Dung Ân theo dọc hành lang đi lên, từng bước giống như trái tim cô từng nhịp lại nhảy múa hạnh phúc, "Mẹ nói, hôm nào anh hãy đến nhà ăn cơm"

"Được, không biết bao lâu rồi anh chưa được thưởng thức món sườn do mẹ em đích thân làm?"

Dung Ân nhẹ nhàng mở cửa, đóng cửa phòng lại, bật sáng đèn, không khí gian phòng bao trùm sự thanh tịnh "Nếu vậy, mẹ em nhất định sẽ rất vui".

"Ừ", âm thanh vọng lại từ đầu dây bên kia, người đàn ông cũng cười dịu dàng, "Em ngủ sớm đi, anh còn văn kiện cần phải xử lý".

"Vâng" Dung Ân nằm xuống giường, toan tắt điện thoại. "Ân Ân", người đàn ông gọi với lại, "Em còn quên chuyện gì không?"

Dung Ân nằm bật dậy, cẩn thận suy nghĩ, "Không có ạ".

"Vậy sao một năm không gặp, thói quen cũng đã thay đổi?" Thanh âm Diêm Việt, cố ý để lộ sự bất mãn.

Dung Ân khóe mắt hơi động, sắc mặt hạnh phúc mà rạng rỡ, ghé sát môi hôn thành tiếng vào loa điện thoại "Được rồi chứ?"

"Ân Ân, em quả thật đã học được cách không biết ngượng nữa rồi?" Hai chữ Ân Ân do Diêm Việt thốt ra, bất luận, so với ai khác cũng đều ấm áp và nuông chiều hơn cả.

Dung Ân nằm ở trên giường, sắc mặt ửng hồng "Em cúp máy đây" 

"Ừ"

Người đàn ông tắt điện thoại, Dung Ân vừa muốn nói chuyện tiếp, bất chợt tiếng "Bíp Bíp" vang lên, cô tắt điện thoại, xem như không nghe thấy, ném điện thoại vào một góc.

Ở dưới lầu, từ rất lâu, một chiếc xe hơi màu đen đã đứng lặng im trong góc khuất, Diêm Việt ánh mắt xuyên qua cửa sổ, chăm chú nhìn căn phòng đèn điện vẫn đang bật sáng trên lầu nọ, tiện tay vứt điện thoại xuống, khởi động xe rồi nhanh chóng phóng đi mất hút.

Ngày hôm sau, Dung Ân vẫn như mọi ngày đi làm bình thường.

Đồng nghiệp không ngừng khiêu khích bóng gió, chỉ trích vì cô mà công ty để tuột mất dự án Vạn Đạt, có người còn làm bộ thương hại, an ủi, thậm chí còn hỏi đã nhận được giấy triệu tập của tòa án hay chưa, Lý Hủy giải tán đám người bậu xậu quanh Dung Ân, quan tâm mà mang bữa sáng đặt trên bàn làm việc của Dung Ân, "Trông cậu hấp tấp như vậy, hẳn đang rất đói bụng rồi"

Ám Dục - Thánh YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ