Chương 33: Một tay che cả bầu trời

18.5K 20 12
                                    

Chương 33: Một tay che cả bầu trời

"Em còn có thể quay về"

---------

P.s: Tr càng ngày càng hay ý...hi hô...

---

"Không được", Dung Ân nhẹ giọng từ chối, "Chuyện anh trở về em cũng chưa nói lại với mẹ, hôm khác, em mời anh qua nhà..."

"Được rồi", Diêm Việt ngữ khí thất vọng mà thỏa hiệp, "Nhưng nhất định nhớ kỹ, thân thể em là của anh, ai khác đều không được động vào".

Lời anh vừa dứt, sắc mặt Dung Ân trong chốc lát trắng bệch, cô chỉ đành lấp liếm bằng cách tránh né ánh mắt anh, nụ cười cứng ngắc, điệu bộ khẩn trương "Em biết".

Diêm Việt khóe miệng cong lên, nụ cười có chút lạnh khốc, anh thuận tay chỉnh lại cổ áo Dung Ân "Em vào nhà đi, ngủ ngon".

"Vâng" Cô gật đầu, ở cùng Diêm Việt, mỗi phút giây đều thật hạnh phúc và ấm áp khiến cô không khỏi tiếc nuối, bịn rịn. Bước đi nhẹ nhàng vào hành lang, thân ảnh mảnh mai của cô rất nhanh bị bóng tối nuốt trọn, Diêm Việt châm một điều thuốc, đừng ở bên cạnh xe, rít vài hơi rồi ném xuống đất, giẫm nát, xoay người, lên xe, rời đi.

Ngày hôm sau đi làm, bên trong Nghiêm Tước, bầu không khí rõ ràng trở nên rất kì lạ, Dung Ân đi tới phòng thiết kế, liền trông thấy Hạ Phi Vũ đang ngồi trước bàn làm việc của cô, Lý Hủy nhìn thấy cô bước vào, lo lắng dõi theo, cũng không có cơ hội tiếp cận.

"Dung Ân, cô năng lực thật không tồi".

"Quản lý Hạ, ngày hôm qua, buổi đàm phán về dự án Vạn Đạt là chúng ta cùng đi, chị sau đó lại đi đâu vậy?" Mọi người không chỉ đi hết, ngay cả cửa cũng bị khóa trái, đến tận khi cô rời khỏi, cũng chưa thấy Hạ Phi Vĩ trở lại.

"Lúc tôi trở lại mọi người đều đã về hết, về sau tôi có nghe nói, cô đã làm thương giám đốc Lý, hôm nay, người nhà họ đã tới tố cáo cô...."

Dung Ân trong lòng vốn đã dự tính sẵn, vả lại, giám đốc Lý có ý quấy rối cô, chuyện này hẳn sẽ chẳng phải vấn đề gì to tát.

"Dung Ân, tổng giám đốc gọi cô" Ngoài phòng làm việc, Đan Mị cao giọng gọi vào. Dung Ân đặt túi xách xuống, đi ra ngoài.

Bên trong phòng làm việc của tổng giám đốc, yên tĩnh đến tuyệt đối, ánh sáng rực rỡ chiếu rọi khắp các ngóc ngách trong căn phòng, Nam Dạ Tước đang tập trung xử lý văn kiện, tay áo thoải mái xắn lên, vầng trán toát lên vẻ rạng ngời, đáng tin cậy, Dung Ân lúc này vẫn đứng nguyên ở cửa, không hề có ý lại gần hơn.

"Tổng giám đốc, ngài tìm tôi".

Nam Dạ Tước đặt bút xuống, đôi mắt hẹp dài ngước lên nhìn người phụ nữ trước mặt "Đứng xa vậy làm gì? Lại đây".

Phòng làm việc vốn dĩ đã rất rộng, vị trí đứng của cô quả thật quá xa, Dung Ân theo lời, tiến về trước vài bước, "Ngài có gì phân phó sao?"

Nam Dạ Tước thoải mái hạ thân trên về phía sau, dựa sát vào ghế tựa, khóe miệng mang theo ý cười, đáy mắt, đã bắt đầu mờ mịt, sắc mặt tràn ngập tự tin cùng kiêu ngạo, Dung Ân đã quá quen.

Ám Dục - Thánh YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ