Chương 65: Độc tính phát tác

22.2K 45 40
                                    

Chương 65: Độc tính phát tác

"Tôi tiêm thêm cho cậu ta liều nữa, sẽ không sao"

---------

Chiếc xe xuyên qua những bóng cây, lao thẳng về phía trước, tốc độ truước sau vẫn duy trì rất nhanh, người bên đường đi bộ dừng chân, có lẽ chỉ kịp nhìn được đèn chiếu hậu thoảng qua trong chớp mắt.

"Cô ta, là bạn của cô sao?", Sau một hồi lâu trầm mặc, vẫn là người đàn ông chủ động phá vỡ tình thế bế tắc.

Dung Ân đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ xe, "Không những là bạn bè, chúng tôi còn cùng một loại người".

Tay cầm vô lăng của Nam Dạ Tước nắm lại chặt chẽ, ánh mắt vẫn như cũ sáng như đuốc, "Cô nên biết rõ, cô ta hại Phi Vũ thành ra như vậy, tôi không thể bỏ qua".

Cô không muốn nghe, dứt khoát nhắm chặt mắt, đầu khẽ tựa lên cửa sổ xe, "Nam Dạ Tước, chúng ta càng tiếp tục dây dưa, chỉ khiến cả hai chịu nhiều thua thiệt, để tôi đi".

"Sáng sớm tôi đã nói, suy nghĩ này, cô nên sớm thủ tiêu trước khi quá muộn", giọng điệu người đàn ông toát ra vẻ nín nhịn cực điểm, cửa sổ xe đóng kín đáo, nhưng Dung Ân vẫn nghe được tiếng gió thổi vi vút, rít lên từng hồi truyền đến bên tai.

"Anh quan tâm Hạ Phi Vũ, bị nhốt lại trong lồng vàng của anh hẳn nên là cô ta". Người đàn ông này quả thực quá đáng sợ, cô tình nguyện sống trong bần cùng kham khổ, cũng không muốn tiếp tục là kẻ thứ ba phá bĩnh, Dung Ân nhìn từng ánh đèn ảm đạm phía góc đường lần lượt tiếp nối nhau, nếu như có thể, cô chỉ mong được quay trở về cuộc sống bình thường như trước đây.

Vài ngày gần đây, Dung Ân đã gửi hồ sơ đến vài công ty, nhưng rồi đến vòng phỏng vấn vẫn không được nhận, cô không biết nguyên do tại sao, nhưng, những vòng khởi đầu bao giờ cũng rất thuận lợi.

Nam Dạ Tước dồn sức thắng xe lại, đuôi xe lướt một đường phía sau, rồi đỗ lại ven đường, những ngón tay thon dài nắm thành quyền, "Dung Ân, cô rất có năng lực khiến người khác thật sự tức giận đến phát điên".

Đáy mắt anh trào dâng sự phẫn nộ, biểu cảm sắc bén, người đàn ông này, nghĩ muốn cái gì, cũng dễ như trở bàn tay?

Dung Ân mải mê chìm trong nơi sâu thẳm nhất của đôi mắt anh, bỗng nhiên hiểu được, hóa ra trước này  chính mình đã quá ngây ngốc, anh ta muốn cô nghe lời, cô nên giả bộ nghe lời, anh ta muốn gì, cô nên liền đáp ứng vô điều kiện, qua giai đoạn săn bắt đuổi vờn, sợ rằng cô không đi, anh ta đã muốn đuổi cô đi.

Nhận thức được điều này, cô thu hồi sự cứng ngắc trên khuôn mặt, khóe miệng mỉm cười, "Anh không mệt sao? Chúng ta về nhà thôi".

Đột nhiên cô chuyển biến thái độ, sắc mặt người đàn ông ngơ ngẩn, anh chau mày, sự ngờ vực trong đáy mắt vẫn chưa tiêu tan, thôi không nhìn Dung Ân, khởi động xe tiếp tục đi.

Trở lại Ngự Cảnh Uyển, Dung Ân lên lầu, Nam Dạ Tước theo sau cô, chuyện Tư Cần, anh cho rằng cô sẽ kịch liệt tranh cãi, cũng không dự liệu cô sẽ yên lặng như nước giống lúc này.

Ám Dục - Thánh YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ