Chương 30: Dạy dỗ

17.1K 19 2
                                    

Chương 30: Dạy dỗ

"Chúng ta....đã là quá khứ, tôi có cuộc sống của riêng mình".

----------

Những chữ cuối cùng, tựa như rơi vào cõi âm, không khỏi khiến Dung Ân lạnh sống lưng.

"Thỏa hiệp với em, tôi chưa từng phải tốn sức, Ân Ân, tôi muốn kiện em, bất luận đúng hay sai, định tội đường hoàng, vượt xa tưởng tượng của em rất nhiều" Đôi mắt anh tuy rằng đang nhìn cô, nhưng tầm mắt lại như đang phân tán ở nơi nào đó, Dung Ân nhìn chăm chú vẻ mặt anh, phát hiện, ẩn chứa có chút gì đó hoài nghi, bất cần mà lại như đùa giỡn, ngay khi cô sắp tìm được cho mình đáp án, Nam Dạ Tước đã thu hồi lại tầm mắt "Dù sao, ở lại bên cạnh tôi, sớm muộn em cũng được giác ngộ".

Dung Ân vẫn không quên lập trường của chính mình mà sao lãng "Chúng ta....đã là quá khứ, tôi có cuộc sống của riêng mình".

Sắc mặt Nam Dạ Tước sa sầm, người phụ nữ này, cư nhiên cho mình là người cũ? Hắn ta vừa mới trở về, cô đã vội vã muốn rời khỏi anh, đắc ý tới vậy!

"Quá khứ, vốn dĩ không bao giờ có thể thay đổi, em có dám thú nhận với hắn ta, đã từng cùng tôi lên giường hay không?" Giọng điệu thâm độc nhưng anh lại cố ý giữ biểu cảm khuôn mặt thật hoàn mỹ.

Trước mắt Dung Ân tối sầm, đột nhiên choàng tỉnh giấc, từng dây dưa sớm tối cùng Nam Dạ Tước, cô không nghĩ sẽ có ngày được trở lại cuộc sống bình yên, thuyền đã sang ngang làm cho con sóng không xô về bờ?

"Anh sẽ không buông tha tôi sao?"

"Đừng phí công vô ích nữa, những lời này hãy cất trong lòng, từ nay, bớt nói những điều vô nghĩa đi" Ngụ ý rõ ràng, ngay cả nghĩ tới cô cũng không được phép.

Dung Ân đáy mắt không che giấu được sự phẫn nộ đang dâng trào mà nhìn chằm chằm người đàn ông đối diện.

Nam Dạ Tước nét mặt mang theo ý cười, không giáo huấn như vậy , e rằng, cô vĩnh viễn không nhớ  cho kĩ  "Như vậy đi, nếu em tham gia vào hạng mục lần này, tôi sẽ cân nhắc....Không truy cứu"

"Thật sao?" Dung Ân biết được sự tình có thể xoay chuyển, trong lòng không khỏi cảm động, sự u ám nơi đáy mắt cũng dần tản đi, thay thế bằng những tia hy vọng sáng ngời.

"Tôi chưa từng nói dối" Nam Dạ Tước ngồi lại bàn làm việc, "Tôi không thích ngấm ngầm giở thủ đoạn sau lưng".

Dung Ân ngẩng đầu, không khỏi bất ngờ liếc nhìn Nam Dạ Tước, chung qui, anh ta và chính nhân quân tử ngiễm nhiên được xếp ngang hàng?

"Thưa tổng giám đốc, đã đến giờ hẹn" Bên ngoài, thư ký Đan khẽ gõ cửa.

"Vào đi" Nam Dạ Tước vẫn như cũ duy trì tư thế nhàn nhã, nhìn hướng về phía Dung Ân ra vẻ bề trên "Cô ra ngoài được rồi, trình bày lại quyết định của tôi với trưởng phòng Hạ".

Cánh cửa, mở ra có chút khẩn trương, Đan Mị dẫn trước đi vào trong "Mời tiểu thư".

Theo sau là một phụ nữ vóc dáng cao gầy, mái tóc uốn quăn lượn sóng mềm mại phối cùng chiếc đầm màu đen bằng vải xa tanh duyên dáng, càng tôn lên vẻ nhu thuận, dịu dàng, khuôn mặt cô từng đường nét đẹp tựa tranh vẽ, mọi chi tiết đều tinh tế, hoàn hảo, người phụ nữ như vậy, không khỏi khiến đàn ông, ai nấy cũng phải mê mẩn, say đắm.

Ám Dục - Thánh YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ