Chương 70: Sinh non trong mưa [Cao trào]

Bắt đầu từ đầu
                                    

"Ân Ân, tại sao cháu lại thành ra thế này?", trong một căn nhà lớn như vậy, duy chỉ vú Lưu là người  hòa nhã với cô, bà vội vàng lấy khăn bông lại cho cô lau tóc, toàn thân Dung Ân lạnh đến run cầm cập, ngón tay lạnh băng túm lấy cổ tay vú Lưu, "Vú Lưu, vừa rồi bác ở nhà phải không?".

Vú Lưu bàng hoàng, ánh mắt trốn tránh, lách qua người cô, "Đúng vậy, ta....ta đang định đi chuẩn bị cơm tối".

"Không thể", Dung Ân kiên quyết ngắt lời, xoay người, kéo lấy tay bà, "Vú Lưu, thường ngày bác vẫn rất tốt với cháu, bác đừng gạt cháu, cháu vừa rồi nhìn thấy bác rất rõ, còn có....còn có Diêm Việt, vú Lưu, bác nói cho cháu biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?".

"Chuyện này, sao có thể", vú Lưu giật tay lại, "Ân Ân, chắc chắn cháu đã nhìn nhầm rồi, hơn nữa, thiếu gia vừa ra khỏi nhà, không thể về nhà ngay như vậy được".

"Không, không phải!", Dung Ân gần như phát điên, hoàn toàn không tự chủ được bản thân, "Là Diêm Việt, khuôn mặt đó chính là của anh ấy, cháu không thể nhìn lầm....".

Lời vừa nói ra, sắc mặt vú Lưu tái nhợt, Diêm phu nhân kích động đứng dậy, đầu óc choáng váng, thiếu chút nữa đã ngã xuống đất, ánh mắt Diêm Thủ Nghị bên cạnh lộ ra vẻ bi thương, vội vàng đỡ bà ngồi xuống, "Vú Lưu, còn đứng đấy làm gì, mau đuổi nó ra khỏi nhà!".

"Ân Ân, chắc chắn cháu đã nhìn lầm rồi". vú Lưu lấy ô đưa cho Vương Linh, "Lão gia đang nổi giận, cháu mau về đi, người ở nhà sẽ rất lo lắng".

"Vú Lưu, lẽ nào thật sự là cháu đã nhìn nhầm?", Dung Ân thất thần đứng bất động, khi tất thảy mọi người xung quanh đều phủ nhânk, cô lại khăng khăng quả quyết, nhưng có thật chỉ là lầm tưởng, cái nhìn vội vã vừa rồi, khi trời trở gió và mây đen cuồn cuộn kéo đến, quả thật chỉ là ảo giác của cô sao?.

Vú Lưu không đành lòng nhìn vào mắt cô, bà mở lời, "Ân Ân, cháu nhìn nhầm rồi".

"Còn đứng đây làm gì, mau cút đi!", Diêm Thủ Nghị thuận tay cầm lấy bát trên bàn ném về phía Dung Ân, "Đừng để tôi gặp lại cô lần nữa, cút!".

"Dung tiểu thư, có lẽ chúng ta nên về thôi", Vương Linh cầm lấy ô, kéo tay cô toan rời khỏi.

"Cháu không tin", Dung Ân giật phắt tay, ánh mắt tràn ngập hoài nghi, "Vú Lưu, người khác cháu có thể nhận lầm, nhưng đó là anh ấy, cháu không thể nhìn sai, bác có thể cho cháu gặp lại người đó một lần được không?".

"Ân Ân, ta phải nói lại bao nhiêu lần cháu mới tin?"

"Cùng cô ta dài dòng làm gì?", Diêm Thủ Nghị đẩy ghế xông ra, ông hung hăng, vú Lưu nhận thấy sẽ có chuyện không hay, vội vàng đẩy Dung Ân, "Ân Ân, cháu về trước đã, mau lên....".

Vương Linh theo Dung lui ra ngoài cửa, cô còn chưa kịp xoay người, đã bị Diêm Thủ Nghị tóm lấy bả vai đẩy ra ngoài, phía sau là thềm đá, mắt cá chân Dung Ân lảo đảo, vì không kịp phản ứng mà bị trẹo, cơ thể ngã về đằng sau.

"Dung tiểu thư....", gần như sắp ngã xuống, may mắn Vương Linh vươn tay kịp đỡ lấy, nhưng vì quán tính, hai tay Dung Ân vẫn chống xuống mặt đất.

Ám Dục - Thánh YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ