Chương 67: Anh, có cảm nhận được sự tồn tại của con

Start from the beginning
                                    

"Ân Ân", Diêm Việt cuối cùng vẫn không giữ được sự bình tĩnh, anh đẩy tay Tư Mạn, quay trở lại chỗ hai người.

Mi tâm Nam Dạ Tước cau lại, lúc này, ám muội cắn lấy khóe miệng Dung Ân, "Chưa thấy người khác hôn bao giờ sao, muốn quan sát để học tập?".

Sắc mặt Dung Ân ửng hồng, trong khoang miệng, vẫn còn lưu lại mùi rượu vang đỏ của anh, mái tóc lộn xộn, môi cũng có phần sưng tấy, Diêm Việt nhìn cô chuyên chú, một hồi lâu sau, mới buồn bã cất tiếng nói, "Anh quả nhiên đã nhìn lầm em".

Nam Dạ Tước cười nhạt, đơn giản tựa lưng vào ghế xem một màn náo nhiệt.

Dung Ân ngẩng đầu, đột nhiên đẩy ghế muốn bỏ đi, chưa kịp bước đi, cổ tay đã bị Nam Dạ Tước kéo lại, khuôn mặt anh tuấn của anh hướng về phía Diêm Việt, "Tôi hiếu kỳ, em sai gì vậy?".

"Ân Ân, em quả thật xem chuyện giữa hai chúng ta, quên đi trọn vẹn?"

Nam Dạ Tước cầm lấy tay Dung Ân, ngón trỏ không kiêng nể di chuyển thành vòng tròn trên lòng bàn tay cô, Dung Ân cố gắng lấy lại bình tĩnh, ánh mắt lạnh nhạt đối diện Diêm Việt, rồi lại nhìn sang khuôn mặt trang điểm tinh tế của Tư Mạn, "Giữa chúng ta, nếu anh còn nhớ một chút, chúng ta sẽ không như người dưng giống ngày hôm nay".

"Anh nhớ rất rõ", thần sắc Diêm Việt lộ ra vẻ gấp gáp, hấp tấp giải thích, "Điều gì anh cũng đều nhớ".

"Anh nhớ mọi thứ nhưng lại quên tình yêu giữa hai chúng ta", biểu cảm trên gương mặt Dung Ân không hề gợn sóng, "Ngày hôn nay, bên cạnh anh cũng có người mới, nếu trước đây tôi không quay đầu lại, tôi vẫn sẽ luôn tin tưởng, anh là người đàn ông mà tôi vẫn hằng mong chờ".

Mà hôm nay, tất thảy, lại giống như hoa trong gương, trăng trong nước, kiên trì níu giữ những gì của trước đây đến tận ngày hôm nay, dường như chỉ là phí công vô ích.

Nam Dạ Tước không mất tiền chứng kiến một màn kịch, nghe cô nói như vậy, cõi lòng anh đột nhiên nhảy múa vui mừng, anh hoàn toàn không để ý đến sắc mặt đang xanh xám lẫn lộn của Diêm Việt, anh kéo Dung Ân lại bên cạnh mình, "Dẹp đi, thức ăn mới được một nửa, dài dòng gì chứ".

"Việt, chúng ta đi thôi", Tư Mạn vội vàng kéo lấy tay anh ta, Nam Dạ Tước cắt một miếng thịt bò đưa lên miệng Dung Ân, "Ăn chút gì đi".

Cô lúc này chỉ nhìn thấy những món đồ béo ngậy liền cảm thấy nôn nao, vội vàng đẩy tay Nam Dạ Tước, "Tôi no rồi".

Người đàn ông buông đồ ăn trong tay, cơ thể tiến lại gần, khuôn mặt tuấn tú thân thiết vùi vào cổ cô, "Ân Ân, miệng lưỡi của em thật sự rất lợi hại".

Cô nghiêng đầu, môi người đàn ông nhẹ chu lại (đáng yêu chết đi được....AAAAAAA....), mắt nhìn ra được ý xấu trong nụ cười của anh, cô vội vàng chuyển trọng tâm câu chuyện, "Tôi thật sự no rồi, chúng ta về thôi".

"Được", Nam Dạ Tước vẫy tay, sau khi cho tiền típ, ôm lấy Dung Ân rời khỏi.

Bên trong dạ dày rốt cuộc vẫn như trống trơn, khi Dung Ân ngồi lên xe, cũng đã vô cùng buồn ngủ, cô tựa đầu trên cửa kính xe, chỉ chừng hai, ba phút, đã bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

Ám Dục - Thánh YêuWhere stories live. Discover now