Chương 67: Anh, có cảm nhận được sự tồn tại của con

Bắt đầu từ đầu
                                    

Trong lòng cô, cũng không có anh, chỉ là, thật sự như vậy?

Lòng bàn tay siết lại khiến tay cô đau nhói, Nam Dạ Tước không biết đã đứng lên từ bao giờ, đi đến bên cạnh cô, anh nhẹ nhàng ôm lấy cô từ phía sau, áp sát lấy tấm lưng đang đông cứng của cô, hai tay anh nhẹ nhàng, vòng quanh bụng cô, cạnh mặt anh áp sát má Dung Ân, ra hiệu nói cô nhìn lên bầu trời, "Đẹp không?".

Khắp bầu trời là pháo hoa rực sáng, từng đợt một bung tỏa trên vòm trời thành phố, thu vào tầm mắt một vẻ lỗng lẫy, ngời sáng, màn đêm được tô điểm không giống như ban ngày, trở nên mộng ảo hơn bao giờ hết.

"Đẹp quá", khóe miệng Dung Ân vẽ lên một đường cong kiều diễm, Nam Dạ Tước nghiêng đầu, khẽ khàng đặt lên môi cô một nụ hôn, cô cầm lấy tay người đàn ông, khiến lòng bàn tay anh áp sát bụng mình, cơ thể không còn cứng ngắc, đầu cô thoải mái tựa vào bả vai người đàn ông.

"Nam Dạ Tước....."

"Ừ?", đôi mắt anh lấp lánh những ánh sáng rạng rỡ buông hạ lại gần cô.

Dung Ân chỉ cười, đôi mắt long lanh, nụ cười, mang theo biết bao phần mông lung và vô định, cô nói, Nam Dạ Tước, anh cảm nhận được đứa con của mình chứ? Con đang ngủ ngoan dưới lòng bàn tay anh, anh cảm nhận được không?

Những lời này, cô chỉ dám giấu ở tận sâu đáy lòng, nhẹ nhàng tự vấn.

Rõ ràng muốn rơi lệ, nhưng niềm vui lại như vỡ òa, Dung Ân thật sự sợ ánh mắt bất cần của người đàn ông, trăm mối ngổn ngang chất chồng, một tay cô ôm lấy cổ Nam Dạ Tước, môi run rẩy khẽ đưa lên.

Đôi mắt nhắm lại, như vậy, mới có thể che giấu được sự kiên cường ngụy tạo.

Đối với lần đầu tiên chủ động của Dung Ân, hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Nam Dạ Tước, nhưng anh cũng không suy nghĩ quá nhiều, đầu lưỡi cô mỗi lúc một thâm nhập sâu hơn, hai bên truy đuổi một hồi, hơi thở người đàn ông mỗi lúc một gấp gáp, dường như không muốn kết thúc.

"Đây chẳng phải Nam tổng sao?"

Tiếng nói từ đâu vẳng lại, một giọng nữ từ trên đỉnh đầu hai người truyền đến, Nam Dạ Tước di chuyển mí mắt, là Diêm Việt, bên cạnh còn có một người phụ nữ ăn vận thời thượng, Tư Mạn. Dung Ân nghe được tiếng nói, vừa muốn mở mắt, môi người đàn ông đã nhanh hơn, cô mở mắt, một nụ hôn đã lại đáp xuống mí mắt, sau đó, một bàn tay nâng lấy từ sau cổ Dung Ân, đem cô áp sát vào khuôn ngực của người đàn ông. "Cô thích làm phiền chuyện người khác như vậy sao?"

Nét mắt Tư Mạn thoảng chốc xấu hổ, ánh mắt cố gắng bình tĩnh nhìn vào người đàn ông, "Xin lỗi, Nam tổng, chúng tôi xin phép", cô ta vô cùng thân thiết, sóng bước kề vai bên cạnh Diêm Việt, cố ý cao giọng, "Việt, chúng ta đi thôi".

Bàn tay ở sau lưng Nam Dạ Tước không kìm được nắm chặt thành quyền, cô ôm chặt lấy anh, người đàn ông mới vừa rồi đang hôn dở dang, hai người vừa cất bước rời khỏi, anh đã nâng mặt Dung Ân, một lần nữa quấn lấy môi cô.

Người đàn ông cô đã từng yêu sâu đậm, ngay phía sau lưng hai người.

Dung Ân nhắm mắt không chú ý tới, một năm muôn trùng xa cách, hai người bọn họ đều đã có người khác, cái còn lại chỉ là những lời ước hẹn vậy thôi.

Ám Dục - Thánh YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ