Chương 54

5.2K 91 0
                                    

Dù là ở nhà họ Hứa hay nhà họ An, việc An Hòa mang thai đều trở thành chuyện khiến mọi người lưu tâm nhất. Cha mẹ đẻ và cha mẹ chồng An Hòa nâng niu không nói, ngay cả ông cụ bà cụ nhà họ An và lão thủ trưởng nhà họ Hứa cũng gọi điện hết lần này đến lần khác. Lúc đó vừa hay đại đội đặc chủng quân khu X chỗ Hứa Úy đang tiến hành đợt tuyển chọn mới, Hứa Úy thân là huấn luyện viên chính đã sớm bận tới mức váng đầu hoa mắt chẳng phân biệt được ngày đêm, lúc nhận được tin cô vợ trẻ nhà mình mang thai xong, anh mừng như điên, vì không thể thường xuyên về nhà nên anh nhờ Chu Mộc chăm sóc An Hòa.

Hứa Úy hiểu con người Chu Mộc, cô chu đáo, tỉ mỉ, mấu chốt là có cô ở bên cạnh, tốt xấu gì vợ anh còn có người để tâm sự.

Lấy khồng không nên lấy chồng lính, một năm bốn mùa phòng không gối chiếc. Những lời này ở một mức độ nào đó chính là hình dung chân thực về cuộc sống của bọn họ.

Đây là vấn đề quan trọng đầu tiên mà những người lính và vợ của họ đều phải đối mặt, cũng là nỗi bất đắc dĩ sâu trong đáy lòng Hứa Úy, Lâm Tu cùng với hàng nghìn hàng vạn người lính khác.

"Mộc Mộc, cậu thật sự không định tùy quân à?" An Hòa vừa uống canh cá diếc nóng hổi mẹ chồng mới mang tới vừa mở miệng dò hỏi Chu Mộc ngồi bên cạnh.

"Ừ." Chu Mộc nói bâng quơ: "So với tùy quân, tớ còn muốn ở lại thành phố A làm thiết kế hơn."

"Vậy cậu với anh mình... Cứ xa cách như vậy hả?" An Hòa buông cái thìa trong tay xuống nhìn cô.

"Từ lúc mình gả cho anh cậu đã lên tinh thần chuẩn bị chung đụng thì ít xa cách thì nhiều rồi." Chu Mộc kéo khóe miệng khẽ cười nói: "Tám năm kháng chiến gian khổ bền bỉ còn có thể thắng lợi, bọn mình có kém chỗ nào đâu? Hơn nữa, cậu với Hứa Úy cũng đâu có quấn quít lấy nhau!"

"Nhưng mà, Mộc Mộc à." An Hòa thở dài nhìn Chu Mộc nói: "Mình công tác ở tổng viện, tốt xấu gì hàng ngày cũng sinh hoạt dưới mí mắt của ba mình. Phương diện nào cũng có thể chăm sóc cho nhau. Cậu thì khác, cô chú đều không sống cùng thành phố, tuy nói khoảng cách không xa, nhưng dù sao cậu cũng không thể ngày nào cũng chạy về nhà được. Cậu đó – một mình ở nhà cho dù không suy sụp, nhưng ngộ nhỡ đùng cái phát sốt hay bị cảm, đến một người đưa nước cũng không có... Anh mình cả tháng không về nhà được, cậu..."

"Đồ ngốc." Chu Mộc cười: "Mình lớn từng này rồi, còn cần chồng chăm à? ! Cậu cứ việc yên lòng yên dạ đi. Chẳng lẽ ai làm mẹ cũng không tránh được lo lắng u sầu mới được xem là phụ nữ có thai?"

"Cậu nói cứ như không ấy..." An Hòa than thở: "Mình bảo này, cậu ngồi đó cả buổi để tìm kiếm tin tức thông báo tuyển dụng đó hả?"

"Ừ." Chu Mộc gật đầu, tầm mắt vẫn không dời khỏi trang báo, "Cứ ở nhà mãi thế này cũng không được... Hoàn cảnh của mình hơi đặc thù, phải chịu khó tìm tòi một chút."

"Đừng tự hành hạ bản thân như thế nữa được không?" An Hòa chống thái dương: "Mình vừa nghĩ đã thấy nhức đầu rồi... Mộc Mộc, cậu cũng có thể..."

"An An." Chu Mộc đột nhiên nghiêm mặt nhìn cô, "Nếu cậu là mình, cậu sẽ làm thế nào?"

Câu tiếp theo An Hòa định nói nghẹn lại ở trong họng, một lúc lâu sau cũng không thốt ra lời.

Nước Chảy Thành Sông (Hoàn Chính Văn)Where stories live. Discover now