Chương 24

8.4K 153 0
                                    

Có một số người chính là sinh ra đã được bao phủ trong ánh hào quang.

Chúng ta gọi nó là - khí chất bẩm sinh.

Chu Mộc ngước mắt nhìn bóng người cách đó không xa đang giơ tán ô màu trắng từ từ bước về phía mình, đáy mắt trong trẻo chợt phản chiếu ánh sáng lóa mắt.

Khi ở bên cạnh Lâm Tu, Chu Mộc và anh bình thường toàn nói chuyện câu được câu không, nhớ tới điều gì là lập tức hạ bút thành văn mở miệng nói ra luôn, chuyện trò mệt thì ngậm miệng lười biếng nằm bò một bên không động đậy, cho dù nửa ngày không ai mở miệng cũng sẽ không cảm thấy có gì không thích hợp.

Lúc rảnh rỗi Chu Mộc thích nửa ngồi nửa nằm trên ghế sofa chống cằm yên lặng giương mắt quan sát người nọ.

Thân cao chân dài lưng thẳng... Khỏi cần phải nói, thật đúng là có loại cảm giác nhìn trăm lần không chán.

Lâm Tu có vóc dáng cao gầy tiêu chuẩn, nhưng sinh hoạt trường kỳ trong bộ đội cùng rèn luyện quân sự khiến cho vai lưng anh rắn chắc hơn những người cùng lứa rất nhiều, vóc dáng cơ thể anh cường tráng mà cao ngất, đường cong cơ bắp càng đẹp đến khó tả, tỉ lệ cơ thể cũng quả thật là trong trăm người mới có một... Câu kia nói thế nào nhỉ... Đúng rồi, ngọc thụ lâm phong.

Chu Mộc còn nghĩ - người này tại sao có thể sinh ra hoàn mỹ như vậy? Ngay cả khung xương cũng lộ ra sức sống đặc biệt mà những người khác đều không có.

Trước kia chỉ cảm thấy vừa ao ước vừa đố kị, hận ông trời vì sao lại bất công đặt hết những thứ tốt đẹp vào người Lâm Tu.

Đến lúc này, Chu Mộc mới hiểu rõ - để con người hoàn mỹ như thế yêu thương mình, suy cho cùng, cô mới là người được ông trời thiên vị hơn cả.

Nghĩ đến đây, khóe miệng Chu Mộc hiện lên một nụ cười rất nhạt, cô dịu dàng nhìn người đã đi tới chỗ cách mình vài mét, bất chợt rời khỏi chỗ trú trong mái hiên, liều lĩnh lao vào màn mưa xối xả, nhấc vạt áo hơi dài, sải bước chân có phần vội vã tiến về phía anh.

Lâm Tu thấy thế nhanh chóng tiến lên một bước, một tay anh cầm ô, tay kia lại vững vàng bảo vệ thân hình hơi lảo đảo của Chu Mộc, chỉ trong khoảnh khắc đã đưa người nọ vào dưới tán ô.

Ánh mắt của đám người tọc mạch vừa vặn bắt được cảnh này, đều không hẹn mà cùng rơi vào bóng dáng hai người đẹp đôi dưới tán ô kia.

Trên người Lâm Tu hơi nhiễm một chút khí lạnh trong mưa, nhưng trong ngực vẫn ấm áp trước sau như một.

Chu Mộc ôm hông anh, bàn tay hơi cứng vì lạnh quen thói lập tức mò vào ngực người ta.

Tập thể đám người đứng quanh nhòm ngó hít vào một hơi - thời đại này, nữ sinh thật đúng là chủ động...

"Tay lạnh như thế..." Lâm Tu vô cùng thân mật ấn nhẹ lên cái mũi cao đẹp của Chu Mộc: "Cho em vênh váo này."

Chu Mộc nhẹ nhàng cọ cọ vào anh như chú cún nhỏ, "Sao lại rảnh rỗi đến đón em thế?"

"Đoàn trưởng cho nghỉ về thăm người thân." Lâm Tu nhếch miệng cười, giọng nói chậm rì rì, hàng mày đẹp hơi nhướng lên.

Nước Chảy Thành Sông (Hoàn Chính Văn)Where stories live. Discover now