Chương 34

6.9K 132 2
                                    

Người trong phòng đều trầm mặc, thoạt nhìn ai nấy đều giữ vẻ mặt bình tĩnh không gợn sóng, nhưng trong mắt mỗi người lại là sóng ngầm cuộn trào mãnh liệt.

Nhất là Hà Tiêu đứng đối diện Chu Mộc.

Kỳ thật từ sau khi về nước, những lần đụng mặt như vậy đã quá nhiều, bản thân Chu Mộc không còn cái loại cảm giác khó chịu đặc biệt ấy nữa.

Chính là không tránh khỏi — vẫn cảm thấy ngượng ngùng.

"Vào đi thôi." Giọng nói mát lạnh như nước chảy phút chốc phá vỡ sự yên tĩnh lúc này. Lâm Tu nhẹ nhàng dang tay ôm lưng Chu Mộc, kéo nhẹ một cái đưa cô ra khỏi "giải đất trung tâm" trong trận chiến bằng mắt có vẻ ngày càng gay cấn kia.

Đầu mày của ông cụ An hơi nhướng lên, đôi mắt Chu Thâm không nén nổi càng thêm thâm sâu, ánh mắt Lâm Thuật Chương mang theo vài phần hứng thú, mà sóng mắt Hà Tiêu lại không kìm nổi chầm chậm lay động đầy vẻ ngỡ ngàng.

Đối với tình hình đã lọt vào trong mắt từ lâu này, kẻ đầu têu Lâm Tu lại làm như không thấy, chỉ nhàn nhã và có vẻ hơi lười nhác như bình thường dẫn Chu Mộc vào phòng.

Mọi người thấy thế đều hiểu cả, tuy hành động kia vẫn là không nóng không lạnh không vượt khuôn khổ như trước, nhưng Lâm Tu quả thật đã đặt người nọ trong đáy lòng mà yêu thương, không hề có chút qua loa đại khái nào.

"Ôi chao, đông vui quá nhỉ? !" Một giọng nói giòn giã sang sảng truyền tới từ cửa, mọi người trong phòng đồng loạt theo tiếng nhìn lại, lại chỉ có một người mở miệng —

"Mẹ." Lâm Tu khẽ nhướng mày với người nọ như ra hiệu.

"Ôi chao ông trời con! Anh cũng chịu chường cái mặt ra rồi đấy hả!" Bản năng người mẹ phát tác, An Dĩnh khí phách bừng bừng sải bước tới, quen nếp giơ tay chỉnh lại cổ áo vốn đã rất chỉn chu của con trai, "Lúc rảnh rỗi cũng không biết đường về thăm nhà à? Gọi mấy cuộc điện thoại cũng không gọi được anh về, khiến cho mẹ anh có khác gì ba lần thỉnh Gia Cát Lượng đâu! Hai ngày nay tôi còn đang nghĩ — nếu còn chưa thấy mặt anh có khi tôi phải trực tiếp tới trung đoàn của các anh cướp người đấy!"

"Vớ vẩn!" Ông cụ An ngồi bên lớn tiếng quát: "Chị còn đem quân kỷ để vào mắt không đấy? Chị coi chỗ đấy là cái chợ, nói vào là vào đấy à? !"

"Làm mẹ nhớ mong con trai thì có làm sao? !" Bà cụ ở một bên vung tay lên mở miệng đầy khí thế: "Các người đây hết kẻ này đến kẻ khác không biết về nhà không biết nhớ nhà, không tim không phổi như thế chính ra lại vui ấy nhỉ! Người làm vợ làm mẹ như chúng tôi ngày nào cũng quanh quẩn trong nhà chưa kể, bây giờ nhắc tới vài câu cũng có tội à? Còn cho người ta sống nữa không hả? !"

Ây, gia đình này... Chu Mộc cảm thấy thú vị đứng ngoài quan sát, Lâm Tu bên cạnh lại ra vẻ thản nhiên nhìn nhiều quen rồi.

"Ý tôi không phải thế..." Ông cụ An sờ sờ cái mũi rồi lại hắng hắng giọng, "Bọn trẻ đều ở đây, phải cho chúng nó có chút ý thức khuôn phép chứ..."

"Khuôn phép cái gì? Ba đại kỷ luật tám dòng chú ý* à? ! Đừng có nói cũng đừng quấy nhiễu nữa!" Bà cụ khinh thường lườm ông già nhà mình một cái, cuối cùng đổi vẻ mặt cực kỳ thân thiết đi tới vỗ vỗ mu bàn tay Chu Mộc lên tiếng tổng kết: "Tiểu Mộc, đừng nghe ông An của con nói bừa, đàn ông ấy à, lúc nên xích thì phải xích lại! Tiểu Tu mà bắt nạt con, con cứ đến tìm bà, bà nhất định sẽ phân xử cho con!"

Nước Chảy Thành Sông (Hoàn Chính Văn)Donde viven las historias. Descúbrelo ahora