Chương 50

6.2K 112 3
                                    

Ngày nghỉ cuối cùng của phó đoàn trưởng Lâm. Tám giờ sáng.

Đầu ngón tay thoảng hương chanh nhàn nhạt nhẹ nhàng sượt qua hàng mày tinh tế của người nọ, Lâm Tu vừa tắm xong ngồi ở bên giường, lòng bàn tay ấm áp dịu dàng mơn trớn khuôn mặt cô vợ trẻ của mình.

"Mộc Mộc, nên dậy thôi." Lâm Tu vươn tay nhéo má cô, "Sáng nay bọn mình phải đến chỗ ông cụ một chuyến, không thì bà cụ lại cằn nhằn đấy."

"Chưa tỉnh ngủ. Không nghe thấy gì hết." Chu Mộc nhắm mắt nhíu mày, rúc cả người vào trong chăn.

"Vậy bây giờ em đang mộng du hả?" Lâm Tu làm bộ nhướng mày, giơ tay xốc chăn lên nói: "Đừng ủ đầu trong chăn, vốn đã không thông minh, còn ngạt hơi như thế thì càng hết thuốc chữa đấy."

"Sáng ngày ra mà anh không nói vài câu dễ nghe được hả..." Chu Mộc bĩu môi thò đầu ra khỏi chăn, chớp chớp mắt ngắm nghía Lâm Tu một lúc, đột nhiên nhổm người nhào tới, nhân tiện đè Lâm Tu xuống giường.

Ôi chao, chủ động quá nhỉ. Vị Lâm nào đó cong môi cười khẽ.

"Thế này là sao?" Đồng chí phó đoàn trưởng tủm tỉm nhìn người đang bò lên người mình, "Sói đói vồ mồi hay là mãnh hổ hạ sơn đây? Sáng sớm em có tinh thần quá nhỉ... Chẳng lẽ là đêm qua anh chưa thỏa mãn em?"

"Anh, anh lưu manh!" Chu Tiểu Mèo bị lời nói của Lâm Tu chọc cho đỏ bừng mặt, tức thì trợn mắt tròn xoe.

"Anh lưu manh?" Lâm Tu thờ ơ liếc cô một cái, "Nhìn rõ ràng xem, tình huống hiện tại... Ai lưu manh ai hả?"

Chu Mộc nghẹn họng, một lúc lâu sau mới ra vẻ hung dữ hất hất cằm về phía Lâm Tu, "Thì sao nào! Em thích thế đấy!"

"Vậy được rồi." Lâm Tu cười xấu xa, trong nháy mắt liền trình diễn một màn "Đảo khách thành chủ" "Cá muối xoay người".

Trong khoảnh khắc công thủ đổi chỗ, Chu Mộc xô đẩy không được giãy giụa không xong, bị đè xuống giường nhất thời rất buồn bực.

"Anh bắt nạt con gái! Anh không phải hảo hán!"

"Ừ, ở trước mặt em anh tình nguyện làm tiểu nhân." Lâm Tu lúc này đặc biệt mặt dày mày dạn, "Hơn nữa, đây cũng không phải là 'bắt nạt' – phải gọi là yêu thương."

Phụt – Chu Mộc âm thầm phun ra hai lạng máu.

"Em mặc kệ, kiểu gì em cũng không dậy!" Không nói lại được người ta, thế là người nào đó bắt đầu chơi trò xỏ lá.

"Được thôi." Lời nói ra khỏi miệng cực kỳ nhẹ nhàng, Lâm Tu vươn đầu ngón tay chọc chọc má người nọ, giọng nói đượm ý cười cũng vang lên rành rọt trong không khí: "Vậy em cứ nằm của em, anh đi gọi điện thoại, bảo ông cụ bà cụ với ba mẹ anh đến chỗ chúng mình."

Lời này vừa nói ra, Chu Mộc vừa mới còn uốn éo lăn qua lộn lại như con nhộng lập tức bật người dậy.

Con dâu mới thế nào cũng phải để lại ấn tượng tốt cho nhà chồng... Đúng đúng, ấn tượng tốt!

Thế là người nào đó rốt cục ngoan ngoãn rời giường chạy đi rửa mặt súc miệng.

Giải quyết bữa sáng đơn giản, Lâm Tu sửa soạn xong xuôi, quay đầu liền thấy Chu Mộc đã mặc áo khoác đứng ở huyền quan chờ anh.

Nước Chảy Thành Sông (Hoàn Chính Văn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ