Chương 42

6.1K 100 0
                                    

Phim ảnh bắt nguồn từ cuộc sống. Sấm sét đùng đùng hay máu chó đầy chậu gì gì đó, cho dù là những tình tiết dung tục tầm thường mỗi ngày đều mắt thấy tai nghe, chỉ cần cuộc sống còn tiếp diễn, những tình tiết éo le giày vò con người này vĩnh viễn cũng sẽ không có ngày biến mất.

Bạn chỉ có thể chấp nhận, và cam chịu.

Đối với Chu Mộc mà nói, từ lần gặp Giang Nghi trước đó, những chuyện vẫn đè nén trong lòng cô cũng tạm thời buông xuống. Tất cả dần trở nên rõ ràng, trong lòng dường như thông suốt hơn một chút, nhưng nếu truy cứu sâu hơn lại không ngăn được sợ hãi.

Chu Mộc dù đã sớm không còn bận tâm đến những ánh mắt của người đời, nhưng cuối cùng vẫn bận tâm tới tâm trạng của mẹ mình.

Trong con mắt của người ngoài, Chu Vĩ Bình nợ mẹ Chu tất cả những hy sinh cam chịu không oán không hối bao nhiêu năm qua của bà, nhưng đối với hai mẹ con họ Chu, cái gọi là mắc nợ, cũng chỉ là một câu "Xin lỗi" muộn màng nhưng đến từ đáy lòng kia thôi.

Không hề bất bình, trên cả nỗi phẫn uất, tất cả chỉ vì bốn chữ "không oán không hối" này mà thôi.

Đối mặt với lời chất vất cùng vành mắt hoen đỏ của con gái, Chu Vĩ Bình trầm mặc rất lâu.

Không thể nói Chu Mộc đòi hỏi quá ít, sự tồn tại của người kia vẫn luôn mạnh mẽ như vậy, ông là trụ cột của xã hội, là nòng cốt của gia đình, là điểm hội tụ trung tâm không thể thiếu trong mối quan hệ giữa người với người, đồng thời, cũng chính là phương hướng chủ yếu dẫn dắt một nửa cuộc đời của cô.

Đó giống như một loại nền tảng mà lực lượng và cường độ không thể lay động. Chu Mộc kính trọng ông yêu thương ông e sợ ông lại oán hận ông, bao nhiêu cảm xúc phức tạp đan xen một chỗ, bỏ qua thân phận "người cha" không nói tới, muốn thật sự nhìn thấu đoán phỏng, thậm chí định nghĩa người đàn ông này, thật sự là quá mức khó khăn.

Nhưng cũng chính vào lúc này, phản ứng của Chu Vĩ Bình lại làm Chu Mộc khẽ thở ra trong lòng.

Trầm mặc, đối với những người khác có lẽ sẽ chỉ đổ thêm dầu vào lửa, nhưng đối với Chu Vĩ Bình, bạn không thể không giải thích theo cách khác.

Áy náy, hổ thẹn, hối hận... Khi những cảm xúc như vậy sinh ra từ đáy lòng người nọ, Chu Mộc thân là con gái ông chỉ có thể nghĩ đến một loại phản ứng duy nhất, chính là trầm mặc.

Bởi vì trong cuộc sống thường ngày, ông vĩnh viễn đều là loại người mà dù bạn tìm được luận cứ tin cậy cỡ nào, dù bạn có được lập luận tuyệt vời cỡ nào, chỉ cần một câu nói không đau không ngứa, bố Chu Vĩ Bình có thể dùng nhiều năm từng trải của ông dễ dàng quy toàn bộ diễn giải của bạn vào phạm vi bốn chữ "tự cho là đúng".

Chu Mộc trời sinh tính tình quật cường, trong quá trình trưởng thành đã từng "ác chiến" không súng không đạn với bố vô số lần, nhưng không lần nào là không kết thúc trong thất bại.

Cô không nhớ rõ đã bao nhiêu năm mình chưa từng thấy Chu Vĩ Bình trầm mặc như vậy, trong lòng hơi cảm thấy cân bằng và thoải mái, đồng thời, một cảm xúc chua xót rõ ràng cũng nháy mắt ập vào khoang mũi.

Nước Chảy Thành Sông (Hoàn Chính Văn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ