Chương 16

7.8K 151 0
                                    

Bên ngoài vẫn là những tiếng nhốn nháo ồn ào như trước, nhưng vào lúc này, trong phòng lại yên tĩnh đến độ dường như có thể nghe thấy tiếng sột soạt của vải vóc cọ vào nhau.

Lời nói của Lâm Tu vừa ra khỏi miệng, đám người lập tức tự động lùi sang hai bên, nhìn qua thật đúng là nhường cho anh một con đường.

Lâm Tu bước nhanh tới, đến khi thấy rõ dáng vẻ người nọ túa mồ hôi đầm đìa cuộn mình vào một chỗ, cảm xúc lan tỏa trong đáy mắt anh, nỗi bất an lo lắng khi trước nháy mắt chuyển thành đau lòng trào dâng không kìm nén nổi.

"Mộc Mộc..." Lâm Tu khom lưng cúi thấp người, bàn tay hơi lạnh khẽ vuốt vầng trán trơn bóng nhưng đẫm mồ hôi của người nọ: "Cố chịu đựng một lát nhé."

Ngay sau đó, đôi tay vững chắc hơi dùng sức, trước mặt mọi người, Lâm Tu ôm lấy Chu Mộc đang nằm co ro trên góc cuối sofa, cánh tay mạnh mẽ hơi thu lại, cuối cùng vững vàng ôm Chu Mộc vào lòng.

Cảm nhận được nhiệt độ chân thực cùng hơi thở quen thuộc truyền đến từ lồng ngực rắn chắc kia, Chu Mộc chậm rãi giương mắt, hàng mi dài rậm khẽ run, khi nhìn rõ khuôn mặt người đó trái tim như tìm được chỗ dựa phút chốc buông lỏng, cánh tay mảnh khảnh thả lỏng, Chu Mộc ôm cổ Lâm Tu, cả người hoàn toàn dựa vào lòng đối phương, phản ứng kia tự nhiên mà lại vô cùng dứt khoát, lại khiến những người còn lại có mặt trong phòng đều hơi sửng sốt.

"Xin lỗi, đêm nay khiến mọi người thêm phiền toái." Lâm Tu khẽ gật đầu lịch sự với mọi người, lập tức xoay người định đi.

Ánh mắt ngưng tụ, Sở Du khẽ lách mình bước tới trước mặt Lâm Tu.

"Thưa anh," Tầm mắt Sở Du rơi xuống khuôn mặt anh tuấn đã từng khiến cho Chu Mộc thất thần: "Muốn đưa nhân viên của chúng tôi đi cũng được, nhưng xét đến tình trạng sức khỏe Chu Mộc hiện giờ... Cho phép tôi mạo muội hỏi một câu - anh cùng cô ấy có quan hệ thế nào?"

Cái thứ gọi là cảm giác này có đôi khi thật kỳ diệu, khi Lâm Tu ngước mắt nhìn vào mắt đối phương, trong lòng anh đã hiểu đại khái tâm tư của người đàn ông này.

Trái tim còn đang vì tình trạng của Chu Mộc mà treo lơ lửng giữa không trung không có cảm giác chân thực, vào lúc này còn bị vị tình địch hư hư thực thực giữ chân lại, dù là con người có tính tình lạnh nhạt như Lâm Tu, trong lòng cũng khó tránh khỏi không thoải mái phần nào.

Anh hỏi thì tôi đáp? Dựa vào đâu cơ chứ?

Tầm mắt sắc bén của Lâm Tu liếc nhanh qua khuôn mặt Sở Du, tuy vẻ mặt vẫn không thay đổi gì nhiều, nhưng giọng điệu lại xa cách và lãnh đạm: "Tôi không ngại anh trực tiếp hỏi bản thân Chu Mộc. Bây giờ... Xin lỗi, nhường đường chút."

...

Lục phủ ngũ tạng đều quay cuồng theo đầu óc, Chu Mộc nôn dữ dội, bao nhiêu bia rượu trong bụng đều nôn ra sạch, nhìn dáng điệu kia, nếu cứ tiếp tục e là mật xanh mật vàng cũng sẽ bị cô cống hiến ra hết.

Lâm Tu đứng sát bên Chu Mộc, trong khi Chu Mộc nôn đến tối tăm trời đất, anh vẫn luôn dùng bàn tay to lớn của mình dịu dàng vuốt nhẹ sau lưng cô, thỉnh thoảng đưa khăn tay, thi thoảng đưa chai nước, nhưng chỉ lẳng lặng đứng đó không nói lời nào.

Nước Chảy Thành Sông (Hoàn Chính Văn)Where stories live. Discover now