Chương 22

7.8K 149 0
                                    

Đôi mắt đen tuyền thoáng chốc dấy lên ánh sáng khôn cùng, Lâm Tu ngơ ngẩn đứng chôn chân tại chỗ, trong lúc nhất thời, tất cả mọi thứ xung quanh đều trở nên vô nghĩa, lấp đầy tầm mắt, toàn thân toàn tâm đều chỉ phản chiếu bóng dáng người nọ.

Mảnh mai, gầy guộc. Lâm Tu cảm thấy người đứng trước mặt mình lúc này gầy tới nỗi chẳng khác nào một làn khói mỏng... Ngay cả chớp mắt anh cũng cố thật nhẹ nhàng, con ngươi đen trong suốt đến triệt để, chỉ sợ một khắc lơ là sẽ khiến Chu Mộc biến mất khỏi tầm mắt anh.

Từ nhỏ đến lớn, Lâm Tu từng chứng kiến thời điểm rạng rỡ nhất của cô, chia sẻ thời điểm suy sụp nhất của cô, chịu đựng thời điểm tùy tiện nhất của cô, cũng từng cảm thán thời điểm ngang ngược nhất của cô... Nhưng bất kể thế nào, anh đều chưa từng thấy dáng vẻ này của Chu Mộc –

Đầu tóc bù xù, những lọn tóc mảnh nhỏ bết chặt vào vầng trán ướt mồ hôi, chóp mũi phủ một lớp mồ hôi mỏng, đôi môi tái nhợt cũng hơi nứt nẻ, đôi mắt sáng trước giờ luôn gợn sóng long lanh hơi trũng xuống, chiếc cằm vốn đã xinh xắn tinh xảo nay càng gầy nhọn tới nỗi khiến người ta kinh hãi.

Lâm Tu nhìn chiếc áo khoác nỉ cực kỳ nhăm nhúm khoác trên người nọ, lại rũ mắt nhìn đôi giày ống chằng chịt vết rách và dính đầy bùn đất trên chân cô, những lời mới vừa vọt tới bên miệng lại bị nuốt cả vào, trong nháy mắt trào dâng trong tim chính là nỗi xót thương chân thực lên tới tột đỉnh.

Bàn chân Lâm Tu khẽ nhúc nhích, vừa định bước tới ôm người nọ vào lòng, nào ngờ Chu Mộc đã đi trước anh một bước, trực tiếp bổ nhào về phía anh, cứ thế mãnh liệt sà vào lòng anh.

Như là muốn xác nhận sự hiện hữu của anh, Chu Mộc ôm chặt vòng eo gầy mà rắn rỏi của người nọ không chịu buông tay.

Lâm Tu sửng sốt, lập tức chậm rãi hít vào một hơi, mi mắt cụp xuống, giống như là đáp lại, Lâm Tu ấm áp ôm lấy bờ lưng mảnh khảnh của Chu Mộc.

Cô ôm anh, hệt như dùng hết sức lực mà ôm lấy cả thế giới của mình.

Anh cũng đáp lại, trên mặt tràn ngập vẻ đau lòng, động tác lại mang theo cưng chiều, dịu dàng và kiên định phát ra từ đáy lòng.

Lâm Tu không biết bọn họ ôm nhau trong bao lâu, cho đến khi gò má chôn sâu trên cổ mình truyền đến cảm giác ẩm ướt, cho đến khi đầu vai gầy guộc trong lồng ngực bắt đầu khẽ run rẩy không ngăn nổi, giọng nói của Lâm Tu mới khe khẽ vang lên trong bóng đêm khôn cùng —

"Mộc Mộc."

Cô thật lâu không nói, sau một lúc lâu, đôi mắt ngấn nước cắn một ngụm xuống vai Lâm Tu.

Lâm Tu kêu đau một tiếng, không tránh cũng không né, lẳng lặng chờ Chu Mộc mở miệng.

"Thật may..." Lời nói ra khỏi miệng rõ ràng nhẹ bẫng, nhưng trong đó lại mang theo thanh âm khô khốc khản đặc như mất tiếng: "Thật may, anh không có việc gì..."

Nét mặt anh khẽ động, màu sắc con ngươi thẫm hơn, cánh tay hơi siết chặt, nhẹ nhàng tựa cằm lên mái tóc mềm mại của cô.

Nước Chảy Thành Sông (Hoàn Chính Văn)Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt