Chương 8

7.9K 131 4
                                    

Phó tư lệnh Chu Thâm đột nhiên tới thăm ít nhiều khiến Lâm Tu có phần trở tay không kịp, liên tục vài ngày, chỉ cần thủ trưởng có mặt ở đây, liền chỉ đích danh muốn anh tiếp khách. Không chỉ vậy, ngay cả Hà Tiêu cùng theo đến cũng kè kè bên anh một tấc không rời, Lâm Tu luôn giữ vẻ mặt thản nhiên khiến người ta không nhìn ra cảm xúc, chuyện này rơi vào trên người anh, đương sự không có biểu hiện gì, nhưng vào trong mắt người ta lại có suy tính khác.

Ai mà chẳng biết Lâm trung tá Lâm Tu quân khu Z là một mũi giáo tài ba? Thủ trưởng coi trọng, đoàn trưởng yêu mến, đây cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai. Đẹp trai có tài, tuổi trẻ đầy hứa hẹn... Dường như tất cả những tính từ tốt đẹp dùng trên người anh đều không có gì là thái quá, thực lực rõ sờ sờ ra đấy, tự nhiên không đến phiên người khác nhiều lời.

Nhưng trọng điểm vấn đề không phải ở đây, mà ở chỗ cái người tên Hà Tiêu kia.

Bác sĩ khoa tim mạch thuộc tổng viện quân khu Z, mỹ nữ quân y nổi tiếng khắp quân khu, tình nhân trong mộng của đông đảo thanh niên sĩ quan, cháu ngoại của phó tư lệnh Chu Thâm quân khu Z Chu trung tướng... Hàng loạt danh hiệu sáng lấp lánh nặng trình trịch như thế, thử hỏi có mấy trang hảo hán có thể chân chính chống đỡ nổi?

Trong xã hội ngày nay, "bám vào cành cao" sớm đã không còn là chuyện gì mới mẻ, trong cơ quan đơn vị, trong trụ sở bộ đội, chuyện như vậy càng thấy rõ hơn, về sau có gặp phải người ta cũng chỉ thờ ơ. Nhưng dù là như vậy, không thể không thừa nhận mượn cách này để một bước lên mây vẫn là chuyện khiến người ta vô cùng ghen tị.

Từ xưa mỹ nữ ái mộ anh hùng, người ưu tú luôn luôn chói mắt, bởi vậy, Hà tiểu thư cất nhắc phó đoàn trưởng Lâm âu cũng là chuyện thường tình.

Hà Tiêu chưa từng cố ý che giấu tâm ý của mình trước mặt Lâm Tu. Với cô mà nói, thích chính là thích, tán thưởng chính là tán thưởng, làm phái nữ trước tiên phải biết yêu thương chính mình, che che giấu giấu trốn trốn tránh tránh thật sự là không cần thiết, huống chi, không cần người khác nhiều lời, cô cũng là người có vốn có liếng.

Phụ nữ thông minh luôn được người ta yêu thích, Hà Tiêu chính là người như vậy. Biết thời thế biết tiến lùi, quan trọng hơn là, cô luôn cân nhắc chừng mực vô cùng hoàn hảo. Để người hiểu rõ tấm lòng tôi, nhưng không gây thêm bất kỳ phiền phức gì cho người. Lấy tiến làm lùi, hiểu được đạo lý này không khó, nhưng thật sự muốn chuyển thành hành động, không phải người phụ nữ nào cũng làm được.

Lăn lộn trong quân doanh nhiều năm, mắt thấy tai nghe nhiều chuyện, lâu ngày thành ra, tâm tư của Hà mỹ nữ mọi người đều biết. Chuyện tốt ở trong mắt những người khác, vậy mà với Lâm Tu, không nói tránh còn không kịp, ít nhất cũng không nhìn ra anh hào hứng phấn khích là bao.

Ông ngoại Lâm Tu An Quốc Huân là lão tư lệnh quân khu Y, theo lý mà nói, bối cảnh gia thế hùng hậu như vậy hẳn phải là chỗ dựa vững chắc thuận lợi nhất cho Lâm Tu. Vốn đã không phải hạng giá áo túi cơm, lại có lão tư lệnh nâng đỡ, thăng quan tiến chức xuôi chèo mát mái là chuyện không cần bàn cãi. Thế nhưng, hạng người ưu tú như Lâm Tu, trong lòng khó tránh khỏi có vài phần tự cao tự đại, huân chương thế hệ trước lại sáng ngời như thế, đó dù sao cũng là do thế hệ trước đánh đổi bằng súng thật đạn thật mới có, nhờ quan hệ họ hàng mà dựa hơi ông cụ, Lâm Tu không qua nổi cửa này.

Nước Chảy Thành Sông (Hoàn Chính Văn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ