Chương 2

19.4K 254 2
                                    

Nước Chảy Thành Sông

Chương 2

Edit:

Vai rộng hông hẹp chân dài eo nhỏ ... Xem cái dáng cao ráo nhanh nhẹn cường tráng kia, không phải Lâm Tu phó đoàn trưởng Lâm thì còn ai?!

Chu Mộc bỏ tập tranh sang một bên, thản nhiên đứng dậy, nhân lúc Lâm Tu còn chưa kịp phản ứng liền nheo mắt đạp chân một cái nhào tới đối phương.

"Ôi chao, Thái Sơn áp đỉnh là đây sao..." Lao tới mạnh như vậy, cái đầu cứng chắc của cô gái va thẳng vào cằm Lâm Tu, vì thế trung tá Lâm trước giờ luôn ung dung bình tĩnh cũng không tránh khỏi hớp một hơi lạnh.

[Thái Sơn áp đỉnh: một thành ngữ của người Hán dùng để miêu tả tình trạng bị áp lực, đả kích như núi Thái Sơn đổ lên đầu]

"Xương sọ cứng ghê nhỉ... Cũng phải bằng khẩu đại bác cỡ nhỏ chứ chẳng chơi." Một tay Lâm Tu ôm lưng Chu Mộc, tay kia tìm chỗ xoa xoa cái cằm bị va đập không nhẹ của mình: "Ta nói này Chu Mộc, thì ra lão nhân gia ngài du học bên Anh là để nghiên cứu môn vật tự do của giặc Tây?"

"Khỏi phải ba hoa với tỷ!" Chu Mộc gần như bám đu trên người Lâm Tu không chịu xuống: "Ta vừa về nước ngươi đã vội ra oai phủ đầu, gió Bắc thổi vù vù tuyết rơi dày đặc thế kia, còn cố tình bắt ta chờ ngươi nửa ngày trời chẳng khác nào Bạch Mao Nữ! Không muốn gặp ta thì ngài đừng đến làm gì, không nhớ ta thì ngài cứ nói thẳng..."

"Người ta là thiết xỉ đồng nha Kỷ Hiểu Lam, ngươi phải gọi là linh nha lỵ xỉ (nhanh mồm nhanh miệng) Chu Tiểu Mộc." Lâm Tu cũng không giận, nhếch nhếch khóe môi kéo cô nàng đang "dù ai nói ngả nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân" bám đu trên người mình xuống. "Không muốn gặp ngài mà ta lại ngàn dặm xa xôi đến đây làm khuân vác cho đại tiểu thư ngài? Không nhớ ngài mà ta nhà cũng không thèm về trực tiếp lái xe chạy tới đây làm công nhân lao động cho ngài? Ta nói tỷ tỷ ngài có thể xuống dưới nói chuyện được chưa hả? Thật sự cho là vóc dáng mình mảnh mai lắm à?"

Chu Mộc "grừ" một tiếng, cách lớp cổ áo cắn xuống gáy Lâm Tu một ngụm, động tác kia thành thạo khỏi phải bàn.

Một thiếu niên vừa vặn từ ngã rẽ đi qua, bắt gặp màn này nhất thời nhìn không chớp mắt.

"Nhà có chó dữ người lạ chớ tới gần," Lâm Tu quay sang người nọ khẽ cười nói: "Tranh chấp nội bộ ấy mà. Anh em đừng để bụng."

Chu Mộc: "..."

Làm ầm ĩ một hồi, Chu Mộc mới vòng tay ôm cổ người kia để đôi chân ngọc của mình tiếp đất.

"Xem cái đống hành lý kia..." Lâm Tu ngắm nghía trận địa va li túi xách có phần đồ sộ cách đó không xa, "Giống y như thu gom phế phẩm ấy, đây là muốn chạy nạn hay là muốn bỏ nhà theo trai?"

"Anh không tranh cãi với em thì rảnh rỗi đến nỗi bức bối không chịu nổi phải không?" Chu Mộc trừng mắt lườm Lâm Tu một cái, "Đều nói giải phóng quân vì nhân dân phục vụ, anh lấy đâu ra nhiều cảm xúc tiêu cực như thế hả?!"

"Ồ, em có lý, cuối cùng anh đã hiểu, Chu Hữu Lý (hữu lý là có lý) em đời này coi như liều chết cũng không tha cho anh rồi, chỗ nào cũng có mặt em!" Nói xong Lâm Tu đi qua nhặt hết túi to túi nhỏ trên đất khiêng lên vai như vác chày gỗ*, còn không quên quay đầu dặn người phía sau một câu: "Theo sát vào, đi lạc bị người ta lừa đem lên núi làm vợ là anh mặc kệ đấy nhé."

Nước Chảy Thành Sông (Hoàn Chính Văn)Where stories live. Discover now