Chương 10

8.6K 150 3
                                    

"A lô?" Nói không bận tâm là giả, Chu Mộc ấn phím trò chuyện, hờ hững mở miệng vàng.

Hai bên hiểu nhau quá rõ, Lâm Tu ở đầu dây kia gần như lập tức nhận ra sự khác thường của Chu Mộc.

"Sao thế này?" Lâm Tu nửa trêu chọc nửa quan tâm nói: "Kẻ nào không có mắt trêu chọc cô nãi nãi ngài vậy?"

Hừ...

Chu Mộc lập tức thầm hừ lạnh một tiếng, nghĩ thầm không ngờ phó đoàn trưởng Lâm anh cũng ác khẩu với chính mình thật đấy.

"Chẳng sao cả. Cũng chẳng có ai cả." Chu Mộc khẽ dựa đầu vào ghế, cả người hơi ngả ra sau, giọng điệu cực kỳ gắt gỏng.

Nghĩ một chút, lại không cam lòng cắn môi dưới bổ sung một câu: "Người không liên quan ấy mà... Nhìn mà phát bực."

Giận dỗi ai đây... Lâm Tu bên kia khẽ cười cười, không truy hỏi cũng không tìm hiểu thêm.

"Dạo này trong đoàn hơi bận, muốn gọi điện lâu rồi, nhưng vẫn không có thời gian." Nhẹ nhàng hời hợt, ngữ khí của Lâm Tu vẫn khiến người ta yên lòng trước sau như một: "Thế nào? Có khỏe không?"

Đúng rồi, làm tùy tùng đi theo chăm sóc Hà quân y... Chẳng lẽ lại không bận?!

"Biết anh bận, nên cũng không dám làm phiền anh." Chu Mộc không nóng không lạnh mở miệng nói: "Em ấy à... tốt lắm, cơ thể khỏe mạnh, ăn cái gì cũng thấy ngon."

Sao nghe thế nào cũng thấy trong lời này có chuyện nhỉ? Lâm Tu hơi nhướng mày, dựa người vào bức tường phía sau.

Đây là bực bội đấy à? Mình có trêu chọc gì cô ấy đâu!

Với tính khí cáu kỉnh của cô nhóc kia, cứng đầu như con lừa ấy, cứ hỏi tiếp thì thể nào cũng bị một phen bẽ mặt.

Cái tính ung dung bình tĩnh của Lâm Tu lại được dịp thể hiện, em hậm hực với anh, tội gì anh phải đứng mũi chịu sào? Không bằng áp dụng chính sách không quan tâm gì hết, chẳng bao lâu người kia tự vui lên, anh cũng vui vẻ thanh nhàn khỏi phải lo âu.

Cô nhóc Chu Mộc này... Cứng mềm đều không ăn, nhường nhịn không được chọc tức cũng không xong, tốt nhất là không cần so đo với cô!

Thế mới nói Lâm Tu là khắc tinh của cô mà!

"Dự báo thời tiết nói gần đây nhiệt độ giảm thấp, nhớ mặc thêm quần áo." Lâm Tu phớt lờ chủ đề ban nãy, ân cần dặn dò: "Trời lạnh đừng có suốt ngày váy ngắn giày ống, gió buốt lắm, đừng để bị lạnh, đến lúc già thì chỉ có em khổ."

Bất kể thế nào, rốt cuộc anh vẫn quan tâm cô...

Sắc mặt Chu Mộc hơi giãn ra, giọng nói cũng không cứng ngắc như khi nãy nữa: "Mấy người bọn anh hết người này đến người kia, đang êm đẹp sao đều học cách nói chuyện của mẹ em thế hả... Thể nào cũng già sớm cho mà xem."

"Đành chịu thôi..." Lâm Tu ở đầu kia cười trầm thấp: "Có một đứa con gái không làm người ta bớt lo như em, làm cha mẹ bao giờ cũng phải lo lắng nhiều một chút."

Chu Mộc chớp chớp đôi mắt to hai cái, ngay sau đó trong xe truyền đến tiếng gào thét của cô –

"Lâm Tu chết tiệt anh nói xỏ em! ! !"

Nước Chảy Thành Sông (Hoàn Chính Văn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ