Chương 27

8.1K 124 0
                                    

"Kế hoạch hoạt động quan trọng sắp tới trong đoàn sẽ bố trí như sau..." Thấy Lâm Tu bên cạnh đang phân tâm, lời Vũ Sấm hơi ngừng lại, một đôi mắt hổ tức thì trợn đến tròn vo: "Lâm Tu!"

Suy nghĩ bị quấy nhiễu, Lâm Tu giương mắt chống lại cặp mắt to đang không ngừng phóng hỏa ở đối diện.

"Có."

"Ban ngày ban mặt mà lên cơn thần kinh à? !" Vũ Sấm vừa mở miệng liền mắng xối xả: "Cụp mắt niệm chú khẩn cô* à? ! Cậu chưa ăn no hay là không ngủ tốt hử!"

*Chú xiết chặt, chính là chú mà Bồ Tát (hoặc Đường Tăng) niệm để xiết chặt vòng kim cô trên đầu Tôn Ngộ Không.

Lâm Tu sắc mặt như thường nghe anh ta mắng, vẫn dáng người cao ngất sống lưng thẳng tắp.

"Câm rồi à? Cậu con mẹ nó mở miệng ra cho tôi!" Vũ Sấm đập mặt bàn cái "rầm", làm nước trà trong chén sóng sánh suýt thì đổ đầy ra bàn.

"Là vấn đề cá nhân của tôi." Lâm Tu nghiêm túc nói: "Tôi xin nhận lỗi trước tổ chức."

...

"Này, này!" Vừa tan họp một cái, Tạ Đào liền chạy tới cạnh Lâm Tu ló đầu sang nói: "Vừa nãy nghĩ cái gì mà tập trung tinh thần cao độ thế... Dáng vẻ này của cậu cũng không thấy nhiều đâu..."

"Nghĩ thì có ích gì." Lâm Tu giơ tay châm điếu thuốc, lập tức phun ra một ngụm. "Gặp chuyện mà không giúp được."

"Thế là sao?" Tạ Đào giương mắt nhìn anh, "Cậu vẫn chưa hỏi rõ chuyện ngày hôm đó của vị kia nhà cậu à?"

"Nếu muốn nói cô ấy cũng sẽ không đợi tới hôm nay mà vẫn không mở miệng." Hàng mày tuấn tú của Lâm Tu khẽ chau lại, một luồng khói nhẹ đi một vòng qua cổ họng rồi lại ra, "Tính tình cô nhóc ấy là thế đấy... Cố chấp quen rồi, nhất định phải tự mình đương đầu. Tôi ư? Chỉ có phần nhìn cô ấy khó chịu thôi."

"Nếu thật sự để ý như vậy, khỏi cần cô ấy mở miệng làm gì, chính cậu đi điều tra xem... Chỉ cần cậu muốn, một nửa số người bên cạnh cô ấy đều có thể trở thành cơ sở ngầm của cậu, còn lo lắng cái gì nữa..." Tạ Đào nhún vai.

"Nếu thật sự có thể dứt khoát như vậy thì tôi đã chẳng lo ... Cô ấy không chịu nói, mà tôi còn làm thế, sau này thể nào người kia cũng giận tôi... Gặp phải một người không để mình bớt lo như vậy, mang tim của cậu treo lên lơ lửng nói gì cũng không chịu buông xuống, cậu nói xem có thể làm gì được?"

"Ôi chao." Tạ Đào vui sướng, "Giọng điệu này thật đúng là đủ ai oán ... Phó đoàn trưởng Lâm, té ra ngài cũng có ngày hôm nay há há há."

"Thèm đòn rồi phải không?" Lâm Tu khẽ phẩy tàn thuốc, đi qua lưu loát quả quyết khóa cổ Tạ Đào, "Đúng lúc tôi đang bực bội... Khỏi phải nói gì nữa, là anh em thì tới sân tập làm một ván đi!"

"Này... Tôi mà mất tay mất chân thì có được hưởng đãi ngộ tai nạn lao động trong quân đội không?" Tạ Đào mặt mũi ảo não thảm thương nói.

"Yên tâm." Lâm Tu thản nhiên liếc cậu ta một cái, "Nếu cậu bất hạnh hy sinh, tổ chức sẽ truy phong cậu làm liệt sĩ."

Nước Chảy Thành Sông (Hoàn Chính Văn)Where stories live. Discover now