Chương 15

7.6K 136 3
                                    

Không phải ai khác.

Người sánh vai bên người phụ nữ tiến vào gian ghế lô trong ánh nhìn chăm chú của Chu Mộc đúng là bố của cô –

Chu Vĩ Bình.

Một khung cảnh trông có vẻ bình thường lại làm cho Chu Mộc rơi lệ trước mặt mọi người, dù nhìn từ phương diện nào, phản ứng như thế dường như đều là hơi quá kịch liệt.

Có điều, cũng giống như hành động gọi điện thoại cho Lâm Tu một cách vô thức những khi yếu đuối, nước mắt tuôn ra lúc thấy rõ khuôn mặt người phụ nữ kia, cũng hoàn toàn xuất phát từ bản năng của Chu Mộc.

Nỗi căm phẫn cùng bi thương không thể khống chế, không thể trút ra ngoài.

Mùa hè cuối cùng trước khi xuất ngoại, Chu Mộc tận mắt nhìn thấy cảnh tượng khiến cô muốn quên mà không xóa đi nổi – người chị em tri kỷ thân thiết của mẹ, người phụ nữ mà mình đã gọi là "mẹ nuôi" hơn mười năm, vô cùng dịu dàng thân mật khoác tay Chu Vĩ Bình bố cô, dáng vẻ tươi cười xinh đẹp giống y như thiếu nữ tuổi xuân đang say đắm trong tình yêu cuồng nhiệt.

Thế giới được xây dựng trong lý tưởng ầm ầm sụp đổ, hình tượng gia đình đầm ấm hòa thuận mà Chu Mộc vẫn lấy làm kiêu ngạo cho đến nay tan rã trong nháy mắt ngắn ngủi.

Tiếp theo đó là những ngày tinh thần sa sút và trầm cảm.

Khi mẹ Chu ý thức được sự khác thường của con gái mà tâm sự với con, Chu Mộc không thể nào ẩn nhẫn thêm nữa cuối cùng nhào vào lòng mẹ khóc không thành tiếng.

Cô gái trẻ không thể nào chấp nhận tình trạng như vậy, cô muốn dùng vô số những ngôn từ ác độc để chửi mắng, để xúc phạm, lại chưa từng nghĩ, người bị tổn thương nhất là mẹ Chu lại nhẹ nhàng vỗ lưng Chu Mộc, giúp cô từng chút từng chút một bình tĩnh lại.

Không hề bất ngờ, không hề kinh ngạc, khi biết rõ mọi chuyện từ đầu đến cuối, mẹ Chu không có dù chỉ là nỗi đau khổ tối thiểu nhất, vẻ mặt bình tĩnh như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"Vậy thì có sao..." Trên gương mặt vẫn xinh đẹp như cũ là nét cười hời hợt như gió thoảng mây bay. Ngón tay thon dài của mẹ Chu khẽ xoa đầu con gái, một chút, lại một chút, dịu dàng như đang dỗ dành một đứa trẻ trước khi đi ngủ. "Bố con có lựa chọn của chính ông ấy... Dẫu sao, ông ấy cũng không hề có ý định ruồng rẫy gia đình mình."

"Nhưng mẹ không cảm thấy không cam lòng sao?" Khóe mắt Chu Mộc ngân ngấn lệ, trái tim như bị ai bóp chặt, ngay cả hít thở cũng thấy không thông. "Ông ấy ngoại tình với người đàn bà khác..."

"Mộc Mộc." Mẹ Chu nói thong thả thản nhiên, mặt mày ôn hòa, giọng nói cũng không có gì khác trước: "Con phải hiểu rằng, những gì mẹ bảo vệ, không phải chỉ có gia đình chúng ta, quan hệ của chúng ta..." Ánh mắt trầm tĩnh hơi trôi dạt ra xa, tâm tư của mẹ Chu dường như cũng theo những lời này mà khẽ dâng lên: "Trói buộc lòng mẹ, còn có tình cảm từ nhỏ đến lớn giữa mẹ và bố con."

Từ nhỏ đến lớn... ư?

Tầm mắt Chu Mộc lại một lần nữa dõi theo hai người kia, con ngươi luôn sáng ngời không ngăn được mà ngày càng trầm xuống.

Nước Chảy Thành Sông (Hoàn Chính Văn)Место, где живут истории. Откройте их для себя