Chương 7

8.5K 119 0
                                    


Có câu "Quân lệnh như núi đổ", lời này không sai chút nào. Sau khi nhận được điện báo, Lâm Tu tức khắc đứng dậy, chào tạm biệt Chu Mộc rồi chạy về doanh trại trước.

"Cuối cùng cũng về rồi..." Nhìn thấy người tới, Tạ Đào vô thức thở phào một hơi. Vội vàng vàng vàng chạy đến bên cạnh Lâm Tu, Tạ Đào đè thấp giọng nói: "Thủ trưởng giá lâm."

"Quân đoàn trưởng?" Lâm Tu sải bước chân dài, vẫn là dáng vẻ bình tĩnh ung dung như trước.

"Không. Là phó tư lệnh Chu." Tạ Đào hơi nghiêng mặt nói khẽ.

Trong lúc nói chuyện, hai người vừa vặn chạm mặt đoàn người phó tư lệnh Chu đang đi tới.

"Báo cáo!" Lâm Tu cùng Tạ Đào đồng loạt chào theo kiểu nhà binh.

Chu Thâm gật nhẹ đầu, ánh mắt đảo qua mặt Tạ Đào, lúc lướt qua Lâm Tu thì hơi ngừng lại một chút, sau đó lại lần nữa rơi vào người Vũ Sấm.

"Vũ Sấm, trung đoàn không quân tập đoàn quân X của chúng ta có hai viên đại tướng trước mắt đây, chắc hẳn cậu cũng bớt được không ít tâm tư đấy nhỉ?"

"Báo cáo!" Vũ Sấm dõng dạc trả lời: "Bọn họ còn trẻ, còn có rất nhiều phương diện chưa thành thục. Sau này còn phải khiêm tốn tiếp thu chỉ đạo và hướng dẫn từ thủ trưởng!"

"Thôi đi..." Chu Thâm liếc Vũ Sấm một cái, trong giọng nói mang theo vài phần trêu chọc: "Cậu khiêm tốn quá ha. Ngoài miệng thì nói đến là khéo, lông mày thì dương dương tự đắc rõ rành rành ra rồi kìa."

"Thủ trưởng dạy bảo phải ạ." Vũ Sấm cười toe toét vui vẻ nói.

"Cha nào con nấy, thủ lĩnh thế nào thì quân thế ấy... Trông cái đám thuộc hạ nòng cốt của cậu, đức hạnh cũng chả khác gì cậu." Nói xong, ánh mắt Chu Thâm lại lần thứ hai bay về phía Lâm Tu: "Lâm Tu."

"Có!" Chào đúng chuẩn kiểu nhà binh.

"Tôi biết cậu vẫn là tay súng thiện xạ của trung đoàn không quân, thế nào, thân thủ không bị thụt lùi đấy chứ?"

"Báo cáo thủ trưởng, trong trung đoàn không quân của chúng tôi, tất cả mọi người luôn luôn khắc ghi một câu —"

Chu Thâm nhướng mày giương mắt.

"Chèo thuyền ngược dòng, không tiến ắt lùi. Trong quy tắc của chúng tôi, chỉ có hai chữ 'tiến lên'."

Chu Thâm nghe vậy ngẩn ra, lập tức quay sang Vũ Sấm "ha ha" cười rộ lên, "Tính tình thằng nhóc này chẳng thay đổi tí gì. Ngược lại có vài phần khí thế ngút trời cơ đấy... Đoàn trưởng Vũ, có công dạy dỗ rồi."

"Thủ trưởng ngài khen nhầm rồi ạ."

"Thôi được rồi." Chu Thâm mỉm cười: "Hôm nay tôi đến là để ăn chực. Mấy ngày nay đều nhớ thương cơm canh trung đoàn không quân của các cậu đấy. Những người còn lại giải tán cả đi, Vũ Sấm, làm phiền cậu, hôm nay tôi theo cậu đi cùng các anh em ăn một bữa cơm tập thể."

"Không thành vấn đề!" Vũ Sấm mừng rỡ nói: "Nhiệt liệt hoan nghênh thủ trưởng tới ăn cơm, thức ăn bảo đảm có đủ!"

Nước Chảy Thành Sông (Hoàn Chính Văn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ