Chương 63: Anh xem tôi là gì?

Bắt đầu từ đầu
                                    

Nhìn cổ họng cô nuốt xuống, Nam Dạ Tước không hiểu vì cớ gì, trong lòng bực bội một cách bế tắc, anh cảm nhận được lửa giận trên người mình vẫn chưa tán đi, đối mặt với cô, tâm tình càng lúc càng khó chịu.

Người đàn ông bực dọc xốc chăn, thay quần áo, xuống dưới lầu.

Dung Ân đi đến cạnh giường, chỉ kịp trông thấy xe thể thao của Nam Dạ Tước mất hút sau lối ngoặt, cô đứng rất lâu cạnh cửa sổ, cho đến khi thật sự không chịu được cái lạnh căm căm. Lúc này mới trở lại phòng ngủ.

Cầm lấy cốc thủy tinh, cô xỏ dép lê, đi xuống lầu, muốn lấy nước nóng.

Tầng dưới tối đen, cũng không bật đèn, Dung Ân vừa bước xuống bậc thang, liền cảm thấy có bóng người lại gần, "Ai đó?"

Từ thái dương truyền đến cảm giác va chạm vào đầu một vật sắc lạnh nào đó.

Cùng lúc, đèn phòng khách đột nhiên sáng choang đến chói lóa khiến cô không sao mở to mắt, Lý Hàng đứng cách đó không xa, Dung Ân xoay người, liền trông thấy A Nguyên đang cầm một khẩu súng, ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm cô, "Anh muốn gì?".

"Tôi muốn lấy mạng cô!", A Nguyên không ngần ngại, nói thẳng thắn ý đồ, "Thừa dịp đại ca không vắng mặt, vừa vặn để giết cô".

"A Nguyên, không được làm bậy", Lý Hàng khoác áo da để trên vai lên người.

"Tôi không làm bậy, cô ta không phải loại người đơn giản, ở bên cạnh đại ca, chỉ gặp sự cố nguy hiểm, nên sớm trừ khử sạch sẽ thì hơn...."

"Tước thiếu gia hiện tại không có mặt ở đây, chúng ta không thể tùy tiện hành động", Ánh mắt Lý Hàng bình tĩnh nhìn A Nguyên đã lên đạn nòng súng, sắc mặt nhàn hạ chuyển thành khẩn trương.

"Đại ca không có mặt, tôi mới có thể hạ thủ, nếu như anh ấy trở về, còn có cơ hội như vậy?"

"Nếu Tước thiếu gia chưa ra lệnh, cậu không được phép manh động, cậu nên hiểu rõ tính tình của anh ấy....", Lý Hàng ra sức thuyết phục, Dung Ân ở giữa hai người, trái lại không hề sợ hãi, cô nhìn ra từ trong mắt Lý Hàng, một loại cảm giác có thể khiến cô bình định.

"Nhưng....", A Nguyên dường như bắt đầu lưỡng lự, "Người phụ nữ này, rất độc địa!"

Lần đầu tiên Dung Ân nghe được có người nhận xét về bản thân như vậy, Lý Hàng tiến về trước vài bước, sau khi chắc chắn A Nguyên sẽ không động thủ, lúc này mới kéo tay cậu ta, "Bất luận cô ta là gì, miễn là Tước thiếu gia còn cho cô ta ở lại, chúng ta không có quyền động vào".

"Hừ!" A Nguyên bỏ qua, thu lại súng, tức giận ngồi xuống.

"Anh ta ra ngoài, các cậu không sợ anh ta gặp nguy hiểm sao?" Dung Ân bước qua Lý Hàng, rót một cốc nước nóng.

"Tính ra cô cũng có chút lương tâm", A Nguyên liếc mắt nhìn cô, "Có điều, không cần cô quan tâm, lo chính mình cho tốt đi".

Dung Ân uống một ngụm nước, cảm giác khô khốc trong miệng cũng đỡ hơn, cô đi đến trước mặt Lý Hàng, giọng nói cũng thoải mái hơn nhiều phần, "Cám ơn anh".

Ám Dục - Thánh YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ