Quan tâm tới lòng tự tôn và tự lực cánh sinh của cô, chú ý đến sự quật cường cùng độc lập của cô, muốn tôn trọng ý kiến của cô, buông tay đứng sau để cô tự mình giải quyết chuyện lần này, thế nhưng còn nhiều hơn thế là những yêu thương xót xa cuồn cuộn tuôn ra từ đáy lòng, khiến anh cuối cùng vẫn không nỡ để cô tự mình đối mặt tất cả.

Những âu lo và sợ hãi mà anh không thể nói ra... Cô đều biết cả.

Chu Mộc ngẩng đầu, ánh nhìn rơi vào mắt Lâm Tu.

"Chuyện này là ý của anh nhưng cũng là ý của ba." Lâm Tu nhìn người đối diện mở miệng nói chậm rãi: "Nhưng quyền lựa chọn vẫn là ở em. Nếu em vẫn kiên trì muốn tự mình giải quyết những việc còn lại, em có thể coi như đó chỉ là đề nghị của anh và ba. Mặt khác, ba anh cũng tỏ rõ thái độ rồi - dù em có chọn cách kiên trì, có chuyện gì ông giúp được thì em cứ nói thẳng. Ông ấy sẽ rất vui lòng được giúp em."

Là giọng điệu thờ ơ như trước, chỉ có điều ánh mắt nhìn về phía mình quá mức sâu sắc, cảm xúc ngập tràn trong đó khiến cho tất cả kiêu ngạo và nén nhịn của Chu Mộc đều thua tan tác trong phút chốc.

Bỗng nhiên không còn cái loại kiên trì kỳ quặc trong dĩ vãng nữa, lần đầu tiên Chu Mộc muốn dựa vào một người như vậy, lòng tốt của anh, săn sóc của anh, quan tâm của anh, lo lắng của anh - lúc này, cô chỉ muốn tiếp nhận tất cả.

"Vâng... Còn nữa..." Chu Mộc chạm khẽ vào ngón tay thon dài cách mình không xa kia, "Cảm ơn anh."

...

Cảm động trước sự giúp đỡ mà Lâm Thuật Chương dành cho mình, đồng thời cũng là tôn trọng bậc bề trên hiếm khi phá vỡ nguyên tắc này, bản thảo phỏng vấn Chu Mộc vạch ra đều là những chuyện vặt vãnh thường ngày nhưng lại được đông đảo người dân có phần quan tâm.

Mà với Lâm Thuật Chương mà nói, cái loại phỏng vấn bình thường ông ghét nhất bây giờ lại do Chu Mộc thực hiện, nay xem ra, không chỉ không khiến ông có tí tẹo cảm giác chán ghét nào, ngược lại còn vui mừng hết sức - người trước mắt này vốn là cô bé con từ nhỏ lớn lên ngay dưới mí mắt mình, bây giờ lại kiêm thêm thân phận "con dâu" nhà mình, tính tình lanh lợi thông minh cùng vẻ ngoài xinh đẹp lại càng không cần phải nói, hơn nữa hai người nói chuyện thoải mái như đang bàn việc nhà, khiến cho bài phỏng vấn vốn rất khô khan cứng ngắc nhanh chóng trở thành một "buổi gặp gỡ". Mà cá tính lanh lợi tinh quái nhưng không hề giả tạo của Chu Mộc càng chọc cho tổng giám đốc Lâm cười đến là thoải mái.

Không phải khen gì chứ... Thằng nhãi con thật đúng là tinh mắt... Nếu để Lâm Thuật Chương nhận xét, cô gái tự nhiên chân thật lại không kiểu cách trước mắt này so với cái cô cháu ngoại của phó tư lệnh Chu ông gặp khi trước thì còn hơn nhiều.

Cười vui vẻ chào tạm biệt ông bố chồng tương lai nhiệt tình quá mức, Chu Mộc vừa ra đến cửa tòa nhà văn phòng đã thấy xe Lâm Tu chờ trước cửa.

"Sao dạo này anh rảnh thế?" Ôm bản thảo phỏng vấn vừa hoàn thành trước ngực, Chu Mộc nháy nháy mắt với Lâm Tu.

"Lần trước nghỉ về thăm người thân mới được mấy ngày đã gặp nhiệm vụ đột xuất bị đoàn trưởng gọi về... Giờ là thời gian nghỉ bù." Lâm Tu vừa nói vừa khẽ nghiêng người thắt dây an toàn cho Chu Mộc, đợi tới khi bả vai khẽ sượt qua người Chu Mộc, anh kín đáo rút ngắn khoảng cách giữa hai người thì thầm bên tai cô: "Tức là... chúng mình có gần một tháng ở bên nhau."

Nước Chảy Thành Sông (Hoàn Chính Văn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ