...

"Tiêm xong rồi, sáng sớm mai là hạ sốt thôi... Mệt nhọc quá độ, tuy nói tình trạng cơ thể cũng không được ổn định lắm... Có điều, không có vấn đề lớn gì nữa rồi." Hà Tiêu vừa thu dọn hộp y tế vừa ngước mắt nhìn Lâm Tu nói: "Cho nên, anh có thể yên tâm được rồi."

Dưới cái nhìn chăm chú của Hà Tiêu, Lâm Tu chậm rãi dời ánh mắt khỏi khuôn mặt say ngủ có chút mệt mỏi của Chu Mộc, lập tức chuyển mắt về phía người đối diện gật gật đầu: "Vất vả rồi... Cảm ơn em."

Cảm ơn... Hà Tiêu cong cong khóe miệng, trong lòng bỗng sinh ra một nỗi mất mát khó nói nên lời.

Nếu như có thể, cô thật sự không hi vọng từ ngữ xa cách như thế nói ra từ miệng Lâm Tu.

Nhưng mà khoảng cách giữa cô và anh... còn xa hơn cả hai từ "cảm ơn" này nữa.

Mắt thấy Hà Tiêu khuất dần trong tầm mắt, Tạ Đào vừa rồi trốn ở bên ngoài mới lẻn vào lều trại, thong thả bước đến cạnh Lâm Tu.

"Vẫn ổn chứ?" Tạ Đào rũ mắt nhìn Lâm Tu khẽ nhếch đôi môi mỏng.

"Nói là không đáng ngại." Tay Lâm Tu nhẹ nhàng phủ trên trán Chu Mộc đang nằm đó, miệng khẽ lẩm bẩm: "Vẫn nóng à..."

"Thì ra người này..." Ánh mắt Tạ Đào rơi xuống gương mặt Chu Mộc, "Chính là cô em Chu Mộc cậu vẫn thương nhớ không nguôi đó hả?"

Lâm Tu giơ tay chậm rãi gài lại áo khoác trên người Chu Mộc, động tác nhẹ nhàng kia sớm đã nói lên tất cả.

"Cô bé có thể tìm được chỗ này... Thật sự là không dễ dâu..." Tạ Đào khẽ thở dài, "Tôi nghe người anh em đưa cô ấy tới nói – Chu Mộc lái xe xuất phát từ tâm động đất thành phố S, đi nửa đường thì gặp phải trận mưa to này, đụng phải sạt lở đất ở trong núi, xe bị lật vào con rạch, sau khi trèo ra ngoài một mình cô ấy cứ thế bất chấp gió mưa đi bộ hơn mười dặm đường núi mới tìm thấy địa điểm trực thăng mới đây gặp nạn – sau khi đến đó mới biết, thì ra gặp chuyện không may là anh em bộ đội của chúng ta. Mà cậu không nằm trong số đó."

Không ngờ cô đã trải qua bao nhiêu trắc trở như vậy mới tìm được đến đây... Lâm Tu nhíu mày kín đáo than nhẹ, từng đợt sóng thương tiếc trào dâng trong lòng không sao ngăn nổi.

Chẳng trách cô xuất hiện trước mặt mình trong dáng vẻ chật vật như vậy, yếu ớt như vậy.

Tạ Đào nhìn vẻ mặt người anh em tốt của mình, đi tới vỗ vỗ vai anh nói: "Lâm Tử, nhiệm vụ mà cấp trên giao cậu cũng sớm hoàn thành rồi, chuyến ngày mai cậu khỏi cần chạy, tôi dẫn bọn họ đi là được rồi, cậu ở đây chăm sóc Chu Mộc, cô ấy dầm mưa phát sốt lại đi đường núi xa như thế, hiện giờ cơ thể rất suy nhược, không có người ở bên chăm sóc khẳng định là không được đâu."

"Không được." Lâm Tu lập tức ngắt lời Tạ Đào, "Chuyến cuối cùng này, tôi nhất định phải đi." Nói xong ánh mắt lại chuyển về gương mặt Chu Mộc, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt lên đầu mày hơi nhíu lại của người nọ, anh đảo mắt nhìn về phía Tạ Đào, "Dù tôi có ở lại, tính tình cô nhóc này tôi rất rõ... Cậu cũng thấy rồi đấy, khi nãy vừa mới nhìn thấy tôi đã không cho phân trần xông lên thưởng cho tôi một ngụm, nếu cô ấy biết vì trông nom cô ấy mà tôi bỏ chuyến đi này, sau này không biết còn lạnh mặt với tôi cỡ nào đâu... Nói không chừng bả vai này cũng bị cô ấy cắn rụng ra mất."

Nước Chảy Thành Sông (Hoàn Chính Văn)Where stories live. Discover now