Chương 20: Đã từng là đẹp nhất!

Bắt đầu từ đầu
                                    

"Anh, là ai? Việt, có phải anh không?" 

Dung Ân giãy dụa, cố gắng kiểm soát giọng nói, cô rất muốn né tránh đôi bàn tay của người đàn ông này, khi cô tận mắt trông thấy hắn, cô đã tự hỏi chẳng lẽ, trên đời này có tồn tại kỳ tích thật hay sao?

 "Ha ha ha....." Từ phía sau vang lên tiếng cười xa cách, tay người đàn ông di chuyển xuống cổ cô "Thân thể dơ bẩn của cô bây giờ, liệu có còn xứng với anh ta?" 

Toàn thân Dung Ân cứng ngắc như tượng, hy vọng của cô hóa thành tro bụi, ánh mắt cô đờ đẫn nhìn về phía trước "Tôi thì sao? Anh ấy còn sống?" 

Tay người đàn ông thôi không siết chặt, Dung Ân dần lấy lại bình tĩnh "Anh muốn gì?" 

Hắn buông tay, rồi lại bịt kín mắt Dung Ân, đột nhiên phải làm quen với bóng tối lần nữa khiến Dung Ân nhất thời chưa kịp thích ứng, người đàn ông kéo áo cô để lộ ra bả vai, đè xuống hung hăng quấn lấy môi cô cho đến khi nửa người trên Dung Ân gần như không còn mảnh vải che thân. 

Mà có lẽ, cũng không phải là hôn, cũng không phải tùy ý đụng chạm, mà là đem toàn bộ sự tức giận trực tiếp trút hết lên thân thể cô.

 Người đàn ông dùng sức khống chế và dày vò cô, bỗng nhiên máu chảy ra từ trên da thịt cô, hai vai cô bị siết chặt ngày một mạnh hơn, Dung Ân không hề cảm thấy đau đớn cũng không kêu la nửa chữ, cô chỉ lặng lẽ cắn chặt môi, rốt cuộc người đàn ông này là ai, tại sao lại đối xử tàn nhẫn với cô như vậy? 

Người đàn ông dừng động tác, ở cổ truyền đến cảm giác đau nhức, Dung Ân có thể cảm thấy máu từ miệng vết thương đang theo dọc cổ áo mà chảy xuống thành dòng. Bây giờ đang là tháng bảy, mồ hôi trên trán cô đã túa ra như tắm. 

"Chụp ảnh rồi tìm một chỗ thả cô ta ra đó" Người đàn ông lạnh lùng ném vài chữ gẫy gọn rồi thẳng tiến về phía trước đi ra bên ngoài, cũng không quay đầu lại. 

"Mục đích của anh khi cho tôi xem những cái kia là gì?" Mỗi một tấm hình đều ghi lại những kí ức chỉ của riêng cô và Diêm Việt, người thứ ba, e rằng khó có thể biết.

 Đáp lại cô chỉ là một tiếng cười nhạt lạnh khốc của người đàn ông, ngay sau đó, đèn chụp của máy ảnh lóe sáng đến chói mắt, bọn họ cũng không tiếp tục làm khó Dung Ân, đưa cô ngồi ra ghế xe sau, xe chạy được khoảng hơn mười phút, bọn chúng thả cô xuống ngay vệ đường. 

Cánh tay Dung Ân bị đập xuống mặt đường, bộ dạng cô bây giờ trông vô cùng lếch thếch và xấu hổ. 

Ngay khi hai tay được thả tự do, cô lập tức kéo vải che mắt, đúng lúc đó, một chiếc xe ô tô lao nhanh đến rồi dừng lại phía sau cô. 

"Dung Ân", Trần Kiều vội vã xuống xe rồi đỡ cô đứng dậy "Cậu không sao chứ?" 

Ngoại trừ cánh tay bị xước sát, và vết cắn trên cổ, cô cũng không có vết thương nào khác nghiêm trọng "Trần Kiều, sao cậu lại ở đây?" 

"Lên xe đã" Trần Kiều sắc mặt nghiêm túc, đỡ Dung Ân vào trong xe, trước cửa một hiệu thuốc, Trần Kiều lái xe đỗ lại bên vệ đường, "Những người vừa rồi là ai vậy?"

 "Cậu thấy sao?" 

"Ừ, mình đã bám theo họ nhưng ngay khi đến ngã tư thì bị mất dấu, thật không ngờ, họ lại thả cậu xuống chỗ cũ" Trần Kiều trong lòng không khỏi lo lắng nhưng cũng không trực tiếp báo cảnh sát mà chỉ đỗ lại chờ. 

"Mình cũng không biết" Dung Ân nhìn anh xoa thuốc mỡ vào vết thương, trong lòng hơi do dự chần chừ, nên chỉ hơi thấp giọng, khẽ mở miệng "Trần Kiều, liệu có khả năng, người chết rồi có thể sống lại hay không?" 

Anh nghe thấy câu hỏi của cô liền dừng động tác, ngẩng đầu, vẻ mặt chăm chú "Kỳ thật, cái chết của Diêm Việt không hề có nhiều người biết, biết rõ nhất chỉ có tớ và cậu, lúc đó, chẳng phải người bên cạnh anh ấy đến phút cuối cùng là cậu hay sao, cậu không chắc anh ấy đã chết rồi?" 

Vết thương đã được băng kín lại và bớt sưng tấy, Trần Kiều biết bản thân đã lỡ lời "Mình xin lỗi", cô thu cánh tay lại, quay mặt ra ngoài cửa kính, hai mắt nhắm nghiền. 

Thái độ cự tuyệt, không muốn tiếp tục chủ đề này nữa của Dung Ân đã quá rõ ràng, Trần Kiều chỉ biết thở dài rồi lái xe chở cô về nhà. 

Ngày hôm sau, đứng trong thang máy, sắc mặt Dung Ân lộ rõ vẻ mệt mỏi, thỉnh thoảng lại lấy tay che miệng, ngáp liên tục.

 "Mệt sao?" Từ phía sau truyền đến giọng nói của một người đàn ông. 

Cô quay đầu lại, hiện ngay trước mặt cô là một người người đàn ông dáng người cương nghị, khuôn mặt hấp dẫn, Nam Dạ Tước rất cao, chừng một mét tám lăm, hôm nay, anh mặc quần tây tối màu, áo sơ mi thiết kế đơn giản của thương hiệu nổi tiếng Armani (một hãng thời trang của Ý :) ), dù cho màu sắc trang phục như vậy, nhưng khi được mặc trên người anh không gây nên cảm giác thiếu nổi bật, trái lại, trông vô cùng bắt mắt. 

Người đàn ông ánh mắt hướng xuống từ trên cao nhìn cô, đôi mắt hẹp dài trở nên bén nhọn hơn bao giờ hết.

 "Cám ơn tổng giám đốc đã quan tâm, chỉ là đêm qua tôi ngủ không được ngon giấc" Khó khăn lắm cô mới có thể mở miệng, dù chỉ là một chút sự quan tâm từ anh, Dung Ân đều không cần. 

Nam Dạ Tước thấy cô cố tình trốn tránh liền cảm thấy không vui, đến khi thang máy kêu đinh một tiếng rồi mở cửa "Theo tôi lên trên". 

Ánh mắt Dung Ân chăm chú nhìn về phía trước, cũng vừa lúc có thang máy dừng lại, "Không cần, tôi đi thang máy dành cho nhân viên". 

Cánh cửa mở ra, Dung Chân nhấc chân, muốn nhanh chóng vào bên trong thang máy. 

Hạ Phi Vũ đứng ở cửa thang máy không có ý nhường chỗ,bên trong là rất đông những đồng nghiệp các phòng ban khác đang chen chúc nhau, trông vô cùng chật chội, đột nhiên một bàn tay nắm lấy cổ tay cô, kéo lấy toàn bộ thân thể cô, rất nhanh đưa cô vào trong thang máy bên cạnh. 

Sự việc xảy ra quá nhanh khiến những người bên trong chưa kịp xác định đó là tay của ai, cửa thang máy đóng lại, Hạ Phi Vũ sắc mặt u ám, hai tay nắm chặt lấy văn kiện đang cầm, cô biết rất rõ, đó là tay của Nam Dạ Tước. 

Dung Ân vấp phải cửa thang máy, không đứng vững, cả người nghiêng ngả, suýt chút nữa đã ngã quỵ ngay tại chỗ, cổ áo vì thế mà vô tình bị mở rộng. 

Cô điều chỉnh tư thế nhưng không may thứ không nên thấy đã đập hết vào mắt Nam Dạ Tước

 Anh khẽ nhếch khóe miệng, ánh mắt trở nên mờ ám, dựa người vào trong thang máy, khoanh hai tay trước ngực "Lộ thì lộ chứ sao, khỏi phải che làm gì" (há há...:))) )

 P.s: Mình sẽ làm song song cả từ chap 3 và 20 trở đi cho mọi người cùng đọc nhóe...:xxx

Ám Dục - Thánh YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ