Chương 5: Nhục nhã

Bắt đầu từ đầu
                                    

 Giống như lần trước, Nam Dạ Tước lấy ra một tập tiền, chỉ là không nhét vào trong áo cô, mà là, nhét vào ngay khoảng trống giữa hai chân cô. 

Dung Ân trong người nóng như lửa đốt, nhưng vẫn miễn cưỡng ngửa mặt mỉm cười, nghiến răng nghiến lợi chấp nhận, hận ngay lúc này không thể hung hăng tát người đàn ông này cho hả giận.

 Người hạ lưu cô không phải chưa từng gặp qua, nhưng người háo sắc như Nam Dạ Tước thì chưa từng. 

Hai tay đặt trên đùi cô nắm chặt, mỗi lần như vậy, cô đều tự buộc chính mình bày ra vẻ mặt rạng rỡ, hoan hỉ, đem tiền của đối phương nhận lấy, không cho phép bản thân bất mãn, không cho phép bản thân uất ức, Dung Ân, cái bụng chưa được ăn no, cho dù khổ tâm đến mấy, cô vẫn phải nuốt xuống, tiền, không có tội.

Cô thầm thở dài, cổ họng nghẹn đắng. 

Nam Dạ Tước đi ra khỏi phòng bao, Dung Ân nhìn theo bóng anh, có tiền, quả thật không tồi.

 Trở lại phòng nghỉ, Dung Ân thay trang phục rồi về nhà, nghĩ đến ngày mai có thể đi làm, tâm sự trong lòng, cũng nguôi ngoai đi phần nào.

 Cầm lấy tiền bỏ vào ngăn tủ, chỉ hai ngày, số tiền boa đã bằng tiền lương cả năm dành dụm của cô. Cũng khó trách, người có tiền sẵn sàng vung tay bỏ ra một khoản tiền lớn trị giá hai trăm vạn chỉ để mua tấm thân lần đầu tiên của một người phụ nữ.

 Sáng sớm hôm sau, Dung Ân mang theo túi xách rồi đi đến điểm chờ xe buýt.

 Mái tóc dài đã được cô buộc gọn gàng, trang phục vận trên người cũng hết sức đơn giản, quần bò phối với áo vét, thần thái cô rạng rỡ, sự diêm dúa, lòe loẹt lúc đêm đã hoàn toàn được thay thế bằng vẻ trẻ trung, năng động. 

Khi đi làm cô cũng sử dụng phương tiện công cộng, Dung Ân theo điạ chỉ ghi trên danh thiếp, may thay, đúng chín giờ đã tìm đến nơi. 

Một văn phòng làm việc rộng chừng hai mươi mét vuông, bên trong có đặt vài chiếc bàn bố trí đơn giản cùng máy tính. Thẩm Mặc ngồi trước bàn máy tính cạnh cửa sổ, đôi bàn tay không ngừng gõ bàn phím, trong miệng, vẫn đang nhai bánh.

 Trông thấy Dung Ân, Thẩm Mặc nhanh nhẹn dừng tay, vui vẻ chào đón, "Tới đây, giới thiệu một chút, đây là đồng nghiệp mới của chúng ta, Dung Ân". 

Một người đàn ông ngồi trước máy tính ngẩng đầu lên, "Hoan nghênh, tôi là Tô Luân".

 Trong phòng làm việc, tính cả Dung Ân, chỉ vẻn vẹn có ba người. 

"Dung Ân, ngồi xuống đi" Thẩm Mặc kéo cô lại gần ghế ngồi "Còn có ba người nữa đang đi ra ngoài xử lý công việc". 

"Ừ". Dung Ân giở tài liệu trên bàn xem xét cẩn thận để làm quen dần với những nghiệp vụ của công ty.

 Công ty nhỏ cũng có mặt tích cực, quản lý chặt chẽ, sát sao, hơn nữa, không phát sinh những vấn đề phức tạp.

 Đối với Dung Ân, chuyên môn cô có khả năng nắm bắt rất nhanh, khi học đại học, cô cũng đã từng tham gia một cuộc thi thiết kế cấp thành phố và nhận được không ít sự tán thưởng.

Ám Dục - Thánh YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ