#48: Kết thúc và khởi đầu

237 41 33
                                    

Note: Everything will be alright....

-------------

Công việc thì vẫn làm, học tập thì vẫn cố gắng, niềm vui nỗi buồn thì cứ liên tục đổi thay, còn quay điên cuồng của thời gian cứ vậy mà xoay chuyển, không phải bánh răng định mệnh, không phải đồng hồ đong đếm. Mà nó-thời gian là một thứ vô hình.

Vô hình là thế nhưng nó đủ khiến còn người ta phải có rất nhiều khung bậc cảm xúc khác nhau tùy vào từng thời điểm, vui có, buồn có, chán nản có, vội vã có, tất cả những cảm xúc mà chúng ta có thể nghĩ ra thì thời gian đều có thể làm. Chỉ tiếc rằng nó quá tự do, làm người ta không thể tạo ra khái niệm cụ thể. Từ các nhà văn, đến nhà thơ, cả các nhạc sĩ cũng vì nó mà tạo nên những thứ để định hình nó.

Thế nên đối với cậu, thời gian chỉ là một thứ gì đó phiền toái, không xứng đàng để bản thân cậu quan tâm, bởi cậu có nhiều thứ phải quan tâm hơn là cái thứ vô hình chết tiệt đó. Bao nhiêu thứ cậu phải lo nghĩ đến, tiền bạc, công việc và cậu nghĩ trong tương lai sẽ có cả tình duyên. Đâu ai biết trước được.

Ba tháng đối với cậu là một khoảng thời gian dài, nhưng đối với người khác nó sẽ chỉ là một cái búng tay nhè nhẹ. Nhưng dù đã trải qua bao buổi học như một gáo nước lạnh tạt thẳng xuống đầu cậu, hay như ngọn lửa thiêu đốt tâm trí cậu thì cậu vẫn tin rằng nó sẽ rất nhanh chóng kết thúc, bởi thời gian không bao giờ dừng lại. Đó cũng là một ưu điểm và đồng thời cũng là một nhược điểm của thời gian.

° ° °

Cuối cùng thì nó cũng kết thúc...

Cậu cười nhạt trong khi đang nằm trên chiếc giường êm ái, thưởng thức cao lương mĩ vị của bản thân, tay ôm lấy chiếc điện thoại, lăn lộn trên giường như mấy đứa khùng. Rồi không giấu khỏi niềm vui mà cười thầm trong lòng, chỉ năm tiếng nữa thôi, cậu sẽ chính thức rời khỏi đây với tư cách là một học viên dày dặn kinh nghiệm.

Cậu ngồi dậy, bước lại gần chiếc bàn đối diện giường rồi ngồi xuống ngày ngắn, tay cầm cây bút lông đắt đỏ, nhúng một chút mực rồi viết vài chữ trong trang sách trắng phẫu của quyển sổ nâu thơm mùi da. Mắt cậu trùng xuống, im lặng nghe tiếng điều hoà phả ra, nghe tiếng sột soạt vang ra từ trang sách rồi hưởng thụ cái khoảng không gian im ắng này. Lâu lắm rồi...

...

Cốc cốc

Cậu dừng bút, đôi chân mày có chút nhíu lại vì cái sự ồn ào bất chợt phát ra từ phía cánh cửa, cậu thở dài, đặt cây bút xuống, không quên đóng quyển sổ lại rồi chậm rãi bước ra ngoài, ai lại đến tìm cậu vào cái khoảng thời gian này nhỉ?

Cạch

-"... Vâng chào ngài, America"

Cậu gật nhẹ đầu khi gặp người trước mặt, trong đầu không có chút ghét bỏ nào, chỉ là một chút khó hiểu và có cảm giác bẫng một nhịp tim. Hắn ta nhìn cậu, cười nhẹ một cái rồi bước vào phòng cậu dù cho chẳng có sự cho phép nào. Mà cũng đúng thôi cậu thực tế thì cũng không có quyền từ chối.

-"Trông cậu có vẻ vui khi được rời khỏi đây nhỉ?"

Hỏi thừa

-"Ha ha làm gì có chuyện đó thưa ngài, tôi cảm thấy có chút luyến tiếc-"

THE SANCTUARY OF SIN (AllVietNam)Où les histoires vivent. Découvrez maintenant