#44: Nhớ?

105 25 15
                                    

Note: Abracamarichiviaaaaaa.

--------------------

Cậu không ổn rồi, dạo gần đây mắt cậu mờ lắm, từ hôm qua học với Belgium xong là cậu đi đường mắt đã thấy mờ hơn rồi, liệu có phải cậu bị cận không? Nhưng cậu có làm gì quá đà đâu? Hơn nữa, không có chuyện mắt bị tăng độ cận nhanh như thế được, bên mắt màu đỏ của cậu như được miễn chế mà còn đau hơn gấp bội, thái dương cậu bị chịu tổn thương từ đôi mắt từ đó gioqf mà có được tha đâu. Cậu thở dài, đi vào nhà vệ sinh nhìn đôi mắt mình gương, màu vàng kim yêu thích của cậu còn nguyên trông nó dù có tối đi một chút nhưng vẫn sáng lắm, nhưng bên màu đỏ đã có dấu hiệu biến thành màu trắng, màu của nó nhạt đi nhiều, trông giống màu hồng đỏ hơn là màu đỏ. Cậu thở dài, cậu đã là gì nên tội cơ chứ.

Biết bản thân vẫn không có nhiều thời gian, cậu dừng suy nghĩ, không quan tâm đến nó nữa, một bên mắt vẫn còn dùng được là tốt lắm rồi, cậu thở ra một hơi nhẹ, rồi mặc cơn đâu đan lan bên bán cầu não trái, cậu vẫn tiếp tục bước đi. Rời khỏi căn phòng đó, thứ đầu tiên cậu gặp không phải là người mà là một hành lang tối tăm, lại có chút ẩm ướt, không quan tâm lắm đến vấn đề này, cậu đứng nguyên ở đó, mắt cậu lia xuống dưới đất, đầu nghĩ về việc hôm qua, cậu vẫn chưa xác định được thứ hắn dạy hôm qua là gì.

Tiếng bước chân cuối cùng cũng xuất hiện, nhưng dường như cậu không để ý lắm, mắt vẫn nhìn chằm chằm xuống sàn, ngồi đợi một câu trả lời sẽ xảy ra.

!?

Tai cậu nghe được một tiếng hụt của tim, mắt cậu lấy lại cảm giác, đầu phối hợp ngước lên trên. Người cậu thấy đây... quen lắm. Dường như là đã gặp được ở đâu đó rồi... cậu trầm ngâm nhìn dáng vẻ bất ngờ của người kia, mái tóc vàng nhạt cùng đôi mắt đỏ? Cái khuôn mặt nam tính kia? Không, không đúng lắm... là ai được nhỉ, cậu thấy quen lắm...

...

Liệu có lẽ!?

South Vietnam !?

Cậu khựng lại vài nhịp, đôi mắt lại hiện lên cơn đau, cậu trùng xuống, cảm xúc bị đùn đẩy lũ lượt muốn kéo ra ngoài, nhưng bị cậu cấm cản, không ngờ... Cậu nhìn anh ta, như một đứa trẻ nhỏ bé mới thấy người mình mong chờ bấy lâu đã xuất hiện. Cậu không khóc nhưng xúc động, đôi mắt đã muốn trổ nhào ra ngoài. Cậu tiến lại gần anh ta, tay đặt lên má người tên SouthVietnam đó để chắc chắn đây là thật. Cậu không mong nó là mơ, nhưng trong nơi nào đó lại muốn đây chính là một ảo ảnh bất ngờ.

Nhưng cái chạm chân thật này làm cậu không thể quên được, cậu buông tay xuống, nhìn mặt người đó đang bất ngờ, rồi không thể kiểm soát được cơ thể, câu ôm chặt anh ta, vùi mặt xuống vai của người đang sát kề kề, im lặng không nói lời nào. Đây không phải là một vi-rút lỗi, đây là thật là người thật là vị tình thân thật, không là cái giả dối kia.

-“Xin lỗi em”

Anh ta thốt lên, tay cũng thuân thoe mà ôm lại cậu, cái nhẹ nhàng, cái trìu mến. Đôi mắt anh ta có chút trùng xuống, vị buồn lan đến.

-“Xin lỗi vì tật cả...”

-“Vì bỏ em lại một nơi như vậy”

-“Vì không một lời từ biệt”

THE SANCTUARY OF SIN (AllVietNam)Where stories live. Discover now