#35: Strange cellar

263 53 32
                                    

Cậu nằm trên giường, tay buỗng thõng sang hai bên, đôi mắt nhìn trần nhà. Miệng lẩm bẩm vài ba câu từ mà chẳng ai hiểu. Hôm nay sẽ là một ngày đẹp, nếu cậu không được thông báo ngày sẽ rời đi. Nghe giống cậu sắp tàn nhỉ? Ừ cậu cũng nghĩ đó sẽ là ngày tàn của cậu.

Con ngươi cậu khe khẽ nhắm lại, thưởng thức điệu nhạc bay bổng của gió bên ngoài chiếc cửa sổ đang mở toang, hôm này là ngày nghỉ của cậu, và phải 3 tháng nữa cậu mới có cơ hội gặp lại mảnh đất nhớ này. 

Ngày mai, đúng vậy, ngay ngày mai cậu sẽ rời khỏi đây, đi đến nơi huấn luyện đặc biệt và sẽ bị giữ chân lại ở đó suốt ba tháng, cậu vẫn còn luyến tiếc cái cuộc sống yên ổn này lắm, sao ai đó cứ đưa đẩy cậu vào những chỗ nguy hiểm thế nhỉ? Muốn câu chết lắm à?

Nằm ở đó, rồi hít hít cái mùi hương thơm phức mà nó tạo ra, đôi mắt cậu chập chờn nhắm lại, nhưng không ngủ, cậu còn khối việc quan trong cần phải làm, tất cả cũng đều liên quan đến mấy người bạn của cậu. Phiền thât.

Lấy hết lực từ cơ thể cậu kéo thân mình ngồi dậy, ngáp ngắn ngáp dài. Rồi đứng dậy, mở chiếc cửa ra rồi bước đi trên dãy hành lang dài ngoằng. Mắt cậu chớp chớp, nhìn đường xung quanh, hôm nay người cậu ê ẩm thật đấy. 

-"Hm? VietNam cậu đi đâu vậy?"

Tiếng gọi từ đằng xa làm cậu chú ý, mặt cậu quay ngoắt lại.

-"Malaysia?"

Cậu dừng chân lại, nghiêng đầu nhìn người đang bước đến chỗ mình, lâu lắm rồi mới gặp lại đấy. Cậu và hắn cũng nhau bước đi đến một nơi nào đó trong vô thức, hăn đi theo cậu, cậu đi theo hắn. Cùng nhau trò chuyện về những vấn nạn mà mình gặp phải. Chưa bao giờ cậu cảm thấy bản thân được đồng cảm như thế. 

Bức tường đang bước đi được chuyển hướng cũng là lúc cậu đổi hướng đi của cuộc nói chuyện. Cậu muốn biết thêm về hắn, về con người và bản thân hắn. Và rồi đột nhiên một loạt câu hỏi hào hứng của cậu được đặt ra, hắn cũng bất ngờ, nụ cười khúc khích hiện ra, hắn cũng vậy mà nương theo cậu. Đây có lẽ là lần đầu tiên cậu chủ động hỏi chuyện. Có cần bảo hắn phải cảm thấy biết ơn không nhỉ?

Và rồi hai người dừng lại ở một cánh cửa, khác biệt hoàn toàn so với phần còn lại của nhà thờ. Một màu tím cao trùm, những màu sắc lạnh lẽo lần lượt đi ra như kêu gọi sự giúp đỡ từ ai đó. Nếu để ý kĩ thì nó còn có một chút xập xệ, cũng đúng thôi ở trong góc khuất như này mà lại có người để ý được tới chiếc cửa như cậu và hắn thì cũng hiếm đấy.

-"Vào không?"

Hắn hỏi cậu, như thể đây chẳng phải lần đầu tiên hắn vào đấy vậy.

-"Vào bao giờ chưa"

Hắn gật gật đầu, đúng như dự đoán của cậu, chắc hẳn hắn đã vào vài lần để làm một thứ gì đó, mà cũng có khi hắn chỉ đi xung quanh thôi. Hắn nhìn cậu, lặp lại câu hỏi đầu tiên kể từ khi bước đến đây. Cậu suy nghĩ một chút rồi nhún vai, vào cũng được không vào cũng được cậu chẳng quan tâm. 

Hắn mở cửa ra, tiếng kẽo kẹt làm cậu phải sởn da gà, tay hắn nắm vào tay cậu cùng nhay bước xuống những bậc cầu thang gỗ tối tắm.

THE SANCTUARY OF SIN (AllVietNam)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ