#5: The church

690 102 18
                                    

Cậu ngồi trên chiếc ghế ghỗ trong khu vườn nho nhỏ đằng sau nhà, cậu coi đây như là khám phá mang tính quan trọng, khu vương này đã giúp cậu bớt chán trong những ngày chờ đợi kết quả gửi về, nhận hay không thì cậu không biết, nhưng nếu cậu không được nhận thì cậu sẽ phải chấp nhận làm những công việc có mức lương thấp hơn, có khi là lẹt đẹt vài ba triệu. Trên tay cậu là cuốn sách cậu đi thuê từ thư viện, lịch sử, chắc chắn rồi, cậu cần phải tìm hiểu về lịch sử ở đây chứ, đó là điều vô cùng cần thiết cho cậu, hiểu thêm về tôn giáo và người dân ở đây, hơn nữa cậu cũng khá hứng thú với lịch sử, nó hay mà.

Cậu ngồi đó, trên tay là cốc trà thảo dược cậu gặt hái được trong vườn, tuy không phong phú như đủ để cậu pha một ấm trà nhỏ, một nhấp trà nhỏ vừa được truyền vào miệng cậu. Ah... cái vị yên bình này cũng hiếm quá rồi. Trước đây hôm nào cậu cũng vùi dập đầu vào công việc, thảnh thơi thì ra ngoài đứng hóng gió, nhưng tiếng còi điếc tai từ đường đi luôn làm cậu khó chịu. Thi thoảng cậu cũng muốn đi về đồng quê chơi chứ? Nhưng tiếc là cậu bận quá thời gian rảnh chẳng bao giờ đủ để cậu đi về miền quê.

Rồi khi nhắc đến cái yên bình này, cậu lại chợt nhớ tới hai người anh của cậu, Mặt Trận và Việt Hòa, đã được mươi mười lăm năm. Cậu nhìn về mặt trời, trong lòng không khỏi buồn thiu, ánh sáng nhẹ nhé đậu lại trên mặt cậu như một sự an ủi nhỏ bé nhưng ấm áp, và rồi cậu bắt đầu hồi tưởng về những kí ức tươi đẹp của thuở còn bé, ấm áp và vui vẻ.





 ° ° °





Ba anh em nhà cậu sống nương tựa vào nhau trong một căn nhà nhỏ, đủ ăn đủ sống. Mặt Trận là anh cả người mà cậu luôn ngưỡng mộ vì lòng dũng cảm, còn anh hai cậu là Việt Hòa người mà cậu tự hòa về độ thông minh. Bố mẹ cậu đã bỏ đi từ khi sinh ra cậu, cho nên cậu chưa từng nhìn thấy mặt bố mẹ, và cũng là lí do tại sao hai người anh của cậu rất ghét cha mẹ, dù họ có đưa tiền chu cấp mỗi tháng. 

Nghiễm nhiên là cậu và các anh của cậu sống rất vui vẻ. Nhưng dù vậy cái gì đến cũng sẽ đến, tai họa cũng vậy. Đó là chiều tháng sáu, một người con trai lạ lẫm, hắn chẳng phải ai khác mà chính là America, hắn ta đến nhà cậu và dụ dỗ hai người anh của cậu. Rằng hắn sẽ cho tiền để sống một cuộc đời thảnh thơi, không lo nghĩ gì nhiều và điều kiện của hắn là các anh cậu phải gia nhập phe hắn.

Ban đầu, Việt Hòa và Mặt Trận từ chối rất nhiều, nhưng với cái miệng của hắn, hắn đã thành công thuyết phục anh hai cậu. Mặt Trận đã vô cùng không đồng ý với quyết định này, nhưng Việt Hòa lại buông bỏ ngoài tai. 

Anh hai cậu chấp thuận vì muốn cậu được đi học đầy đủ, có cơm nước ăn thoải mái. Tất cả là vì cậu, vì lo cho cậu. Cậu đã cảm thấy vô cùng tội lỗi khi biết được sự thật này. Mặt Trân thì suy sụp, dù sao với thân phận là anh cả, chắc hẳn anh đã cảm thấy vô cùng thiếu trách nghiệm và tội lỗi.

THE SANCTUARY OF SIN (AllVietNam)Where stories live. Discover now