#25: Freak show (1)

316 55 49
                                    


Cậu bước trên con phố đông đúc, trên tay là chiếc thiệp mời được phát cho từ trước, Trên người cậu không còn là bộ đồ đen dài của nhà thờ nữa mà giờ đây là bộ đồ đúng chuẩn người bình thường nhưng lại vô cùng hút mắt. Khoác trên người lafc hiếc áo sơ mi trắng dài tay ôm vào cơ thể, bên ngoài còn được đắp lên một chiếc áo gi lê đen rộng khoác ngoài, chiếc quần âu đen nhánh khoe ra đôi chân dài của cậu.

Người qua đường đi lướt qua đầu đều phải ngoái đầu lại, khuôn mặt như một trapboy của cậu có lẽ nào lại làm người ta hiểu lầm rồi chăng? Cậu vẫn bước đi trên con phố, đi vào khu công viên to lớn gần đó. Người ta nhìn cậu rồi bàn tán làm cậu có chút khó chịu. Người gì đâu mà vô duyên. Mắt cậu chĩa lên chiếc đi quay khổng lồ ở giữa công viên. Đây rồi, điểm đến của cậu.

-"Chào ngài liệu ngài có phải người đại diện cho nhà thờ?"

Một quý cô xinh đẹp bước ra, mái tóc hồng như bám vào người câu, đôi mắt cong lên một màu xanh tuyệt đẹp, cậu chỉ nhìn lướt qua rồi gật đầu. Rồi cùng cô ta đi trong khu công viên đó.

-"Liệu sau khi chứng kiến lễ hội đó, ngài sẽ rảnh chứ ?"

Cô gái ra vẻ e then, đôi tay cắn lên môi như những nữ chính trong tiểu thuyết ngôn tình, mắt cô lóng lánh chĩa xuống đất, hai má hơi hồng lên. Chiếc váy trắng tinh khiết, hai dây để lộ khuôn vai mềm mỏng, yếu đuối. Tà váy bay nhẹ trong gió, cô ta khẽ bước lại gần cậu.

-"Xin lỗi nhưng tôi phải rời đi lập tức"

Cậu chẳng mấy quan tâm lắm, đôi chân vẫn bước đều đều như vậy thậm chí còn có một chút nhanh hơn ban đầu, mì nước hoa đắt tiền xổ thẳng vào mũi cậu, cậu nhăn mày, hình như cô gái này xịt hơi quá đà. Chẳng dễ gì buông tha cho cậu cô gái nắm lấy tay cậu, lắc nhẹ ra vẻ nũng nịu, dỗi hờn. Không biết vô tình hai vô ý mà một bên dây áo của cô ta trược xuống phần tay, khoe ra bả vai trắng nõn ai nhìn cũng chỉ muốn cắn. Nhưng cậu chỉ trả lại cô ta cái ánh nhìn khinh bỉ và ghê tởm. Nhưng cũng không đẩy cô ta ra, dù gì cũng là phụ nữ, không nên làm thế thì hơn hơn.

Cậu cùng cô ta bước đến chiếc đu quay khổng lồ trướ mặt, bíp một tiếng, một con đường đầy rẫy cầu thang lẩn trốn sau những phiến đá mở ra, nó tối om, mù mịt lại còn nhơn nhớt mùi nước hoa. Mũi cậu nhứa ngáy, muốn bảo vệ cậu. 

Cậu nín thở rồi bước xuống theo chỉ dẫn của cô ta, cô ta sẽ không xuống, cô còn phải tiếp đón vài vị khách quan trọng nữa. Để mặc cô ta với khuôn mặt phụng phịu, cậu men theo cầu thang bước đi, càng đi xuống sâu ánh sáng càng mờ tượng hiên lên. Mắt cậu đang chìm nghỉm với bóng tối bõng bị luồng ánh sáng mờ nhạt làm cho tỉnh giấc. Cậu bước xuống, cảm giác như cầu thang này không có điểm hồi kết, càng xuống sâu hơn càng nóng, cậu vài lần phải lấy tay quệt đi mấy giọt nước trên mặt, nóng thật đấy. 

Anhs sáng dường như cũng chỉ chập chờn ở đó, không có dấu hiệu của tối đi hay sáng lên, tất cả chỉ ở mức vừa phải, cậu ngó xuống cầu thang, không có dấu vết nào của ánh sáng, bóng tối đen kịt bao trùm lấy nó, cậu thở ra hơi mệt mỏi, trong đầu tràn đầy suy nghĩ nhảy từ đây xuống, chắc không chết được đâu cùng lắm là gãy vài cái xương thôi. Có sao đâu, đúng không?

THE SANCTUARY OF SIN (AllVietNam)Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora