#17: Students-Campuchia

382 68 82
                                    

-" Được chứ?"

Cậu im lặng, đôi mắt dính lấy sàn nhà, đối diện cậu là Asean, người đại diện của nhà thờ này, khuôn mặt hắn nghiêm túc nhìn cậu, nhưng đôi mắt lại có phần lơ đãng, hắn băt đầu cảm thấy lâu la, có một câu hỏi thôi mà, liệu có cần phải ngốn biết bao nhiêu thời gian như thế không?

-"..."

-"Vâng thưa ngài"

Nói xong hắn liền gật đầu rồi cúi mặt xuống nhìn vào đống giấy còn đang dang dở, cậu rời đi, khuôn mặt có chút khó chịu ngay sau khi bước ra khỏi căn phòng nồng nặc mùi hoa oải hương đó, cậu thở ra, ngước mắt lên trời ngắm nhìn cái khoẳng khắc như ngưng đọng này, thả lỏng khi đã đủ, cậu đứng thẳng dậy, bước đi về phía căn phòng của mình, cảm giác chán nản và mất sức tràn đầy trong cơ thể cậu.

Trước đó đã xảy ra chuyện gì, chuyện gì mà cậu lại có cảm xúc lẫn lộn như thế? 

Quay lại hai mươi phút trước, cậu đang trên đường tới phòng của Asean, hắn đã cho người kêu cậu trong lúc đang cầu nguyện, dù có hơi bất an nhưng cậu vẫn luôn bước đi bình thường, khả năng hoàn hảo này thực sự rất khó để thực hiện. Và rồi đi đâu rồi cũng sẽ đến đích, trước mặt cậu giờ đây đã là chiếc cửa tinh xảo.

Cốc...

Cạch

Mới gõ tiếng đầu tiên chiếc cửa đã được tự động mở ra, bên trong vẫn là dáng ảnh quen thuộc đó, cậu xin phép hăn ta, cũng chỉ là một sự im lặng dù cậu đã đánh động bên ngoài tai hắn. Hắn chỉ nhấc mắt rồi gật đầu, tốc độ viết cũng nhanh hơn một chút.

-"Ngài gọi tôi đến đây...."

Câu nói bị dừng giữa chừng, nhưng thể là đã quá đủ để hiểu hết ý nghĩa của câu nói đó. Hắn đặt bút xuống, dựa lưng vào chiếc ghế, hắn dùng đôi mắt vàng của mình nhìn xét con người đang đứng trước mặt.

-" Tôi muốn cậu trở thành giáo viên cho những vị học sinh ngày mai"

-" Tôi...."

-" Một là làm hai là đuổi"

Cậu bặm môi lại, này là không cho người ta cơ hội từ chối đây mà, nếu không phải vì tiền thì cậu đã chọn vế sau rồi, rồi đột nhiên cậu muốn dãy đành đạch tại chỗ, cái tính trẻ con nó lại tự nổi lên ấy mà.

Ê kiểu bị khó chịu á.

Và đó là lí do cậu có cái cảm xúc rối loạn như hôm nay, cậu oải người trên giường đôi mắt hờ hững nhìn lên cái trần nhà trống vắng, thiếu điều chỉ muốn nhảy lên đó và tô tô vẽ vẽ, vệ sinh cá nhân xong hết mà cậu vẫn thấy thiêu thiếu thứ gì đó, quan trọng lắm, là gì được nhỉ, mặt trăng rọi vào trong phòng cậu, rèm cửa khẽ bây bay vì ngọn gió từ xa lùa vào, chăn được trùm kín qua mặt, cậu vùi đầu vào chiếc gối hơi thở nhè nhẹ phát ra.

Đó là cách cậu chìm vào giấc mộng sau một ngày dài đầy mệt mỏi.






° ° °

THE SANCTUARY OF SIN (AllVietNam)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ