#22: Khu ổ chuột và buổi đấu giá (1)

321 60 99
                                    


Căn phòng dành cho giáo viên được thiết kế vô cùng đặc biệt, thật ra thì mỗi phòng chức năng đều được thiết kế khác nhau, để phân biệt. Những chiếc bàn gỗ xếp lại, mỗi bàn cách nhau khoảng 2 mét, giữa những chỗ đó là một bức tường che đi chiếc bàn bên kia. Làm người ta cảm thấy riêng tư và không bị cảm thấy khó chịu. Và là lẽ đương nhiên khi cậu- VietNam cũng có một vùng không gian ở đây.

Cậu ưỡn lưng ra đằng sau lười biếng nhìn đống bài kiểm tra chán ngấy trên bàn, những con người kia vừa có một bài kiểm tra đầu nữa, nhìn kìa có 14 tờ thôi mà cậu chấm muốn nát cái tay rồi. Cây bút bi xanh lăn lóc trên mặt bàn, một thứ đồ vật vô tri vô giác, ấy vậy mà lại làm cái bản thủng mấy lỗ vừa in với cái bút bi ấy. Xin lỗi bàn nhé, tại lúc đó cậu mệt quá, lỡ tay chọc mấy cái, không ngờ là nó lại sâu và to như vậy.

Cậu buông người mình lên bàn, chán chán lại dùng cây bút chọc chọc vào mặt bàn, tờ giấy bên dưới mặt cậu đầy chữ, nhìn cũng đẹp nhưng nội dung thì ngấy lắm, cậu đọc một nửa mà đã cảm thấy xàm xí rồi.

-"Làm vậy hỏng bàn đấy, học trò ạ"

Cậu chớp chớp mắt như để đảm bảo mình không nghe nhầm. Rồi như nhận ra một sự thật nào đó, cậu ngồi thẳng dậy tiền hướng còn quay ra đằng sau. Ah- Con ngươi màu đỏ và hàng lông mi trắng quen thuộc, bao lâu rồi cậu không gặp anh ta nhỉ, cũng tại anh qua lẩn kĩ quá cậu có để ý đâu. Nụ cười ấm áp của anh ta lầm cậu khá ấm? Nở nụ cười xã giạo nói chuyện với anh ta như thầy giáo với học sinh lại chèn thêm cả tình bạn vào.

-"Chào thầy, Denmark, lâu lắm rồi không gặp"

Cậu mỉm cười, nhưng đôi mắt lại thầm giấu đi sự ẩn ý. Hắn ta chỉ cười mỉm rồi liền tiến lại cậu, đôi mắt đỏ lừ còn nhìn vào đống giấy tờ lộn xộn trên bàn mà phân tích. Cậu không nói gì chỉ quay người lại rồi cầm cái bút lên, mắt bắt đầu lướt đi trên trang giấy đầy thẫm bút mực xanh. Đôi mắt tràn trề chán chưởng, hắn ngó đầu vào cùng câu đọc cái bài làm kia, mặc dù cậu chưa cho phép. Dù sao thì... cậu cũng không bận tâm lắm.

Cậu lượt đi đến chữ cuối cùng thì thở dài một cái, rồi đặt tờ giấy xuống, ngửa cô ra đằng sau mà quên mất có sự hiện diện của hắn. Đôi mắt cậu nhắm lại như để thư thả tinh thần, dìm cái tức giận xuống để cái thoải mái đi ra. Một phút rồi hai phút, cậu mở mắt ra.

...

Xin lỗi

Tôi quên mất sự có mặt của anh

Mặt đối mặt, anh ta cúi đầu xuống nhìn cậu, đôi mắt ngây thơ khi thấy cậu mở mắt lên thì khẽ híp lại tạo nên một đường cong hoàn hảo, miệng cũng bị ảnh hưởng mà hai khóe môi nhếch lên. Trông giống một như một con cáo nhưng lại được ban tặng một lớp vỏ bọc tuyệt đẹp. Cậu nâng đầu của mình dậy, xoa xoa cái cổ ê ẩm, rồi cười trừ với con người kia.

-"Không cần cố quá đâu"

Hắn ta đặt bàn tay lên đầu cậu, vỗ vỗ vài cái rồi đi đến bàn của mình cách đó không xa. Cậu thở dài rồi quay lại vào chấm bài, như chưa có chuyện gì xảy ra. Cậu cũng chẳng rảnh để quan tâm xem hắn ta vừa làm gì.

THE SANCTUARY OF SIN (AllVietNam)Where stories live. Discover now