#45: Gàn dở

92 28 22
                                    

Cậu ngồi dậy, bên trong căn phòng trắng xóa, mùi thuốc đắng ngắt cùng mùi hoa oải hương làm không khí trở nên thật ghê tởm. Trước khi mở mắt cậu đã phải nheo mày lại vì mùi hương của nó. Cậu chống tay ngồi dậy, mái tóc đỏ có chút ẩm làm cậu cực kì khó chịu, chỉ muốn đi tắm ngay lập tức. Mắt cậu chớp nhẹ rồi nhẹ nhàng mở ra, bên cạnh cậu còn có SouthVietnam đang ngồi đọc sách, anh nhìn cậu, lập tức bổ cuốn sách xuống, nhìn nhìn cậu.

Không chỉ có anh còn có thêm một người nữa, đúng hơn là thêm một chú rắn đi cùng. Chẳng phải ai xa lạ mà chính là vị thầy giáo của cậu. W.H.O. Nói thật, cậu khá sợ mấy cú đánh của gã, mạnh tay ghê gớm. Còn có chút tàn bạo, cậu không tự nhận mình là hoa hay ngọc gì cả, nhưng ít nhất cũng là học trò của hắn, không cần phải đánh mạnh như thế chứ?

-“Tôi sẽ nói qua tình hình của cậu...”

Cậu im lặng, mặc cho SouthVietnam đang ngồi trên giường rồi lo lắng chạm vào cậu. Tai cậu chỉ lắng lên để nghe lời tiếp theo W.H.O sẽ nói, về đôi mắt của cậu. Cậu thật ra chẳng muốn phiền đến ai hết, mù cũng được, cảm giác lôi người ta vào nó cứ phiền phiền như nào ấy. Cậu thở ra một hơi, đôi mắt cũng không còn đau nhiều những nó lại khá mờ.

-“Mắt trái (tức bên màu đỏ) bị mù màu nhẹ, hiện tại đang ở tình trạng khá nguy hiểm, mắt này đang trong giai đoạn nhạy cảm nên đừng chuyển động mạnh hay lắc mạnh đầu, đục thủy tinh thể cũng có nhưng chắc sắp tới cậu sẽ được đi làm phẫu thuật”

Gã nhìn cuốn sổ trong tay nhẹ nhàng nói, dù nhẹ nhàng nhưng đủ làm cậu phải rấy lên trong lòng một nỗi lo lắng, liệu mắt trái của cậu có cứu được hay không? Cậu mệt mỏi thở dài, một vài môn học chắc chắc sẽ phải chuyển động mắt liên tục, vậy mà...

-“Mắt phải ( tức bên vàng) thì ổn, chỉ là bị ảnh hưởng nhiều bởi bên còn lại, chính vì cậu bị như vậy nên một số môn sẽ được bỏ đi, cậu chỉ cần học một vài môn thôi”

Gã đưa mắt lên nhìn cậu, rồi gập cuốn sổ lại, đôi mắt gã lâpj tức quay đi chỗ khác, tay với lấy miếng bông trắng gần đó, mà tiến lại chỗ cậu. Đối diện cậu, hắn dán miếng bông vào bên mắt trái, rồi nhắc nhở một vài thứ vô-cùng-quan-trọng.

-“Mắt phải dù không bị gì nhưng cậu vẫn phải lưu ý một vài điều sau. Không chuyển động mạnh, hạn chế tiếp xúc với ánh sáng trắng. Nhất cử nhất động phải nhẹ nhàng, không chạy nhảy.”

Gã sắc lạnh nhìn cậu làn cậu cũng phải nương theo mà gật đầu nhẹ một cái. Suýt chút nữa là cậu đã gật lia lịa rồi. SouthVietnam nhìn cậu, thương em trai của anh ta quá mà. Anh an ủi cậu bằng cái xoa đầu nhè nhẹ. Tất cả là tại anh bỏ nó để đi kiếm mấy đồng tiền. Anh trùng xuống, cảm thấy tội lỗi.

Gã gật gù rồi đứng thẳng dậy rồi rời đi. Chân bước nhanh ra khỏi phòng y tế. Cậu im lặng, chẳng biét nên nói gì. Quá đáng thật, mắt cậu đang bình thường mà tự dưng lại bị vậy. Mệt quá, cậu muốn kết liễu cuộc sống mình ngay tại đây, nhưng sao mà được cơ chứ, anh trai đáng kính của cậu lại ở ngay đây rồi.

Cậu đứng dậy, buồn thiu thiu rồi nhìn anh.

-“Em về phóng trước nhé”

Giấu đi cại điệu cười buồn của mình cậu chậm chạp bước về phòngm tâ trạng thay đổi liên tục, từ tích cực lại sang tiêu cực rồi lại tích cực, một vòng lập vô tận có lẽ sẽ xảy ra nếu cậu không nằm xuống giường và nhắm mắt lại. Nay cậu không phải học gì, quả là một ngày thích hợp để nằm nghỉ ngơi. Không gì cả, chỉ thở và hưởng thụ cái mát nhè nhẹ từ chiếc điều hòa hai chiều thôi.

THE SANCTUARY OF SIN (AllVietNam)Where stories live. Discover now