#43: Thao túng?

116 30 13
                                    

Nhấp nhoáng cái ánh sáng tối mịt từ màn đêm. Sâu bên trong những cơn sóng chập chờn, nhảy trên những hạt cát bé nhỏ. Lõa thể với làn nước, hòa tan. Tách một tiếng, ngọn lửa từ cây đuốc nhỏ nhoi được châm lên, tiếng gió rít, tiếng ai oán vang xa. Vụt, ngọn lửa biến mất. Lạc lõng, cô đơn, rồi ánh sáng sẽ chiếu vàng, giọt nắng hạ xuống, chiếc lá uốn lượn theo làn gió. Sóng yên biển lặng, một nỗi niềm? Ai có thể vớt ta ra khỏi đó?

Tin vào những lời nói suông, trần trụi và phờ phạc. Tin vào cái thứ hiện lên trước mắt mình, những lời nói trỉ trích, những tiếng cười ngờ nghệch. Cái đó, nó cuốn hút đến kì lạ, nó bắt người ta phải tin vào. Không ngọt ngào, không khô khan nhưng lại khiến người ta xoay mòng mòng. Những thứ khiến ta phải quay cuồng phải điên đảo vì nó, phải thèm thuồng mà vồ lấy như những con cá dãy dụa trên bờ cát trắng phau. Vậy...

Thứ gì khiến người ta phải điên cuồng vì nó, một khi cai sẽ rất khó?

Tình yêu?

Sở thích?

Hay thứ gì nữa

Thứ gì đó rất thuần túy và tinh khiết nhưng đủ làm người ta phải khổ sở vì nó?

...

----------

Chân cậu dừng lại trước một chiếc cửa khác lạ, mà đen huyền bí bao trùm, còn có làn khói mờ ảo nhẹ nhàng len lỏi qua khe cửa, ánh đèn vàng tối nhập nhoạng thoắt ẩn thoắt hiện trước mắt cậu. Cậu nhìn người đằng trước mình, mái tóc đen đằng trước còn có một bím tóc thắt đẹp đẽ với màu vàng tỏa sáng, đôi mắt đỏ ửng, nhưng lại như thể được phủ lên một màng mờ trắng lấp lánh, khuôn mặt của một thiếu niên nhỏ tuổi.

Hắn ta nhìn cậu, nở nụ cười tươi rồi bước vào, làn khói mờ ảo mang nặng mùi hoa lập tức cuốn lấy cậu, làm cậu khó thở mà ho lên từng đợt, cổ họng cậu dường như tê cứng, lời nói phát ra chỉ hờ hợt, âm thanh không rõ ràng, mũi cậu không buồn thở, mùi này dù không nồng nhưng nó quá nhiều rồi, cậu cố nhìn hắn rồi đi theo hắn ta đến một căn phòng khác được che lại bởi tấm rèm đen ngòm.

-“Mời vào”

Tiếng nói đầu tiên của hắn ta từ khi cậu gắp hắn cất lên, tay hắn vén chiếc rèm ra, nụ cười của hắn khúc khích, mắt hắn híp lại. Cậu không hề để ý mà chỉ nhanh chóng đi vào trong. May sao, bên trong này lại có một mùi gỗ nhẹ nhàng, làm cảm xúc người ta phải dâng trào. Cậu thở ra một hơi nhẹ rồi nhìn hắn. Tay hắn hạ rèm xuống, đồng thời hắn cũng bước vào trong.

Ngồi trên chiếc ghế gỗ, trong góc phòng ngột ngạt, cậu có chút sượng khi hắn cứ nhìn chằm chằm cậu. Đánh mắt qua chỗ khác, cậu nhìn xung quanh. Căn phòng có tông trầm, những bức tranh gỗ nổi được treo đầy tường, những đoạn gỗ nhọn hắn, rỉ một chút chất lỏng màu đỏ làm cậu thích thú. Gần đó có một cái bể cá, chỉ có hai chú cá bên nhau, ngoài nước ra thì chẳng còn thứ gì bên trong, trống trải và rỗng tuếch.

Ngắm cả căn phòng thì cũng là lúc cậu hết việc để làm, cậu chỉ ngồi đó lảng tránh ánh nhìn sâu hoắm của hắn, dí sát vào người cậu như cái con dao rỉ sét, người cậu căng thẳng, mồ hôi hạnh cũng dần được toát ra. Giờ mới để ý, nơi đây đúng thật là có chút u ám, âm ỉ và lành lạnh. Mắt cậu thỉnh thoảng lại đánh về phía hắn nhưng lại bất chợt thấy đôi mắt hắn đang dí sát vào mình, cậu lập tức quay đi. Liệu hắn có ý định dạy học không?

THE SANCTUARY OF SIN (AllVietNam)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ