#46: Thêm việc

84 24 14
                                    

Cậu chẳng biết nên làm gì tiếp theo, chăm chú nhìn vào mấy dòng chữ rối răm trên tờ giấy. Dù không phải lần đầu tiên cậu nhìn thấy nhưng thông tin lại vô cùng khác biệt, như một trời một vực vậy, cần cây bút trên tay, xoay đi xoay lại rồi nhìn móng tay sau đó lại chống cằm thở dài, chán quá cậu chẳng biét làm gì cả.

-“Nó thực sự không có khó như vậy đâu. Tôi biết cậu làm được mà”

Một giọng nói an ủi cậu cất lên. Cậu ngậm ngùi lị đọc đi đọc lại mấy dòng chữ đó, vẫn vậy chẳng hiểu cái gì cả.

-“Urggg. Không được, nó khó quá”

Người cậu bò dài ra bàn, mắt nhắm lại kêu lên từng tiếng mệt mỏi vì mấy cái thứ khó hiểu của nó. Mắt cậu nhìn về phía người đứng đằng trước đang nhẹ nhàng cầm tờ giấy trên bàn cậu lên. Ngắm nghía, cậu đọt nhiên nhận ra đây là người thầy giáo duy nhất có tâm với mình. Trong lòng đột nhiên cảm thấy ấm lòng hơn.

...

Cốp

Hết ấm rồi, lạnh rồi, cứu

Bàn tay hắn ta gõ nhẹ vào đầu cậu. Mắt hắn trở nên bất lực, vị học sinh này hình như có vẻ không thích môn học này lắm. Hắn cảm thấy tổn thương và có chút buồn, cậu ngồi thẳng dậy, lười biếng kêu lên vài tiếng lặt vặt, rồi tờ giấy lại được đặt lên bàn.

-“Cái này và cái này, đọc kĩ nhé”

Tay hắn lướt qua một vài chữ trên tờ giấy, cậu gật gù đầu trong lười biếng rồi tay cậu lại nhấc tờ giấc lên, lướt qua một chút. Ồ nó giúp ích cho cậu thật này, tay cậ cầm cây bút lên, khoang vào vài chư rồi điền vào một vài cái ô trống trên tờ giấy. Thời gian cứ thế trôi qua, cậu thì luôn miệt mài làm việc, dù chỉ có một mặt giấy nhưng nó khiến cậu phải làm một đống thứ. Cậu khá quen rồi nhưng nội dung thì chưa.

Hai ba tiếng trôi qua, mắt cậu mỏi nhừ, tay cậu cũng chẳng còn cầm nổi tờ giấy nữa, cậu đặt tờ giấy xuống, thở dài một hơi rồi nhắm mắt lại. Mắt cậu bây giờ có cảm giác cứ tê tê, thi thoảng lại truyền đến cảm giác đau nhẹ, cậu thở ra một hơi rồi trầm ngâm.

-“Xong rồi hả?”

Cậu gật đầu, nhìn hắn ta cầm tờ giấy lên xem xét cẩn thận, giờ đây cậu mới có cơ hội nhìn ngắm hắn. Hắn đơn giản, không độc đáo nhưng cậu lại thích kiểu như vậy. Không biết nữam Tóc xanh đậm của hắn làm cậu chỉ muốn tết cho nó, tóc hắn khá dài nhưng lại hợp với hắn vô cùng quá đáng, mắt hắn cũng chỉ là một màu đỏ nhàn nhạt không có gì đặc biệt, nhưng thứ thực sự làm cậu chú ý là một vết bớt trắng trên cổ, nó như tạo điểm nhấn vậy.

Tự nhiên cậu thấy ghét nơi này quá, toàn trai đẹp không. Ước gì gặp được một người tầm thường nhỉ? Hay liệu cậu có thể làm bạn thân của một trong những người ở đây không?

-“Ừm, có cố gắng đó, đúng hết rồi nè, anh biết là em không hề ngu ngốc mà”

Cậu thở phào, may mà đúng hết, chứ cậu thì cũng lười ngồi nghe sửa bài lắm rồi. Cậu mỉm cười nhìn hắn ta, người gì đâu mà tốt tính ghê.

THE SANCTUARY OF SIN (AllVietNam)Where stories live. Discover now