#9: Seven Deadly Sins

529 76 60
                                    

Note: Có thể gây khó chịu. Nên đọc kĩ.

Con người, loài động vật có tốc độ sinh sản và phát triển nhanh nhất trong chuỗi thức ăn rộng lớn này, cũng là loài động vật đứng đầu của các loài động vật, bao tôi ác đã làm thì không thể kể hết, ác từ động vật đến thực vật, dẫu vậy điều tốt mà con người làm thì chưa bao giờ có thể đủ để đền bù tội lỗi to lớn đó, vậy mà con người lại tập chung vào những việc vô nghĩa, giúp đỡ chinh đồng loại của mình? Hah, để họ sống một cách tự lực đi, chết thì thôi chứ? Con người luôn cố tạo ra những thứ mới mẻ, để được công nhận? Chắc chỉ có loài người công nhận thôi nhỉ? Tất cả chỉ nên dừng lại ở đây thôi, đùng tạo thêm gì nữa, hãy để cho quy luật của thế giới này được lưu giữu một cách toàn vẹn. Đừng cố gắng phá bỏ nó, hình phạt sẽ được reo rắc thỏa đáng.





 ° ° °





Tiếng người gào thét, tiếng xe tông vào những thứ trên đường, tiếng khóc thảm thương của những con người đang chạy loạn trong thành phố, hình ảnh gia đình mất nhau, màu đỏ của máu của ngọn lửa. màu đen của khói đạn, súng, sự đau đớn tột cùng của sự tra tấn tinh thần, tất cả, tất cả tạo nên một bức tranh tệ hại, xấu xí, đen xì, một mảng màu tối mù, một nốt trầm đau khổ. Vậy tại sao?

-"Hah hah...."

Cậu mở mắt ra, khuôn mặt của một sự khó tin, giấc mơ cậu vừa trải qua, trông nó không thể nào thật hơn, sao vậy, sao tự dưng cậu lại mơ được những thứ như này?, tay cậu đặt lên trán, mồ hôi nhễ nhại lạm cậu cảm thấy càng quá đáng hơn, khẽ liếc quà chiếc đồng hồ trên bàn, 7 giờ, được rồi còn thời gian để đi tắm. Không suy nghĩ nhiều cậu ngồi dậy, đặt chân xuống cái sàn gỗ lạnh lẽo, đôi chân cất bước vào căn phòng tắm.

Lần này là ăn sáng, bữa ăn sáng đã có mặt từ lúc cậu thức dậy, luôn là những món đồ nóng hổi những lại nhạt đến chán, ăn hoài ăn mãi cũng không thể quen được, cõ lẽ đây là một trong những quy tắc của nhà thờ này sao? Cậu chậm rãi đưa miếng bánh kếp, được rót một ít mật ong lên trên, dù sao cũng không quá nhạt, đó là đối với bữa sáng, còn bữa tối? Đôi khi cậu còn tưởng đầu bếp không cho muối.

Và cuối cùng cậu cũng bước ra được khỏi căn phòng, bước đi đến căn phòng mà ngày nào mình cũng ở, và cũng chỉ có căn phòng ấy mới cho cậu biết được khoảng thời gian trong ngày, thường thì khi học xong trời đã tối mù rồi, dù ban đầu có chút bất ngờ vì độ nhanh nhảu của thời gian, nhưng dần dần cậu cũng đã quen với nó.

Cốc cốc

Không ai trả lời, không ai mở cửa, có lẽ cậu lại là người đến sớm nhất chăng. Không như những lần khác cậu lâp tức mở cửa ra, đúng vậy, vắng tanh, không một bóng người, và một lần nữa bức tường lại được thay đổi. Lần này lại xuất hiện một vài người, nói người cho oai chứ thực chất nó chỉ là những cái bóng trắng tinh làm nổi bật lên thôi, người đầu tiên được vẽ ở bức tường đối diện, một người đứng có vẻ đang cười và bên dưới là những thứ khác trông giàu lắm, tiếp theo là một người với một đống đồ ăn và nước uống, trông vô cùng nhiều, sau đó là một người với vô vàn tiền bên dưới, đó là những người đâu tiên đập vào mắt cậu, còn những người khác được vẽ ở những nơi khó khó thấy những cũng không hẳn là không thể thấy được.

THE SANCTUARY OF SIN (AllVietNam)Where stories live. Discover now