#39: Mẫu

253 53 139
                                    


Này, biết gì không?

Hửm

Kia có phải ngài America không?

Ừ ha, sao ngài ta lại ở đây nhỉ?

Mà cái người mắt vàng kia kìa, thấy không?

Thấy

Đẹp nhỉ

Ừm... đẹp thật...

.

Tiếng xì xào vang lên, những ánh mắt dí chặt vào khu vực mà cậu đang đứng. Cậu giấu nhẹm đi cái khó chịu trong lòng. Nhưng chẳng mấy lâu sau cậu đã phải tập trung vào chuyện chính. Hắn dẫn cậu đến một góc của căn phòng. Đứng từ đây cậu có thể nhìn thấy toàn thể căn phòng này, nó rộng lớn ra sao, cái màu trắng tinh bao phủ cả căn phòng làm người ta nhìn lâu phải khó chịu và bắt buộc người học phải tập trung vào việc học, bởi nếu đưa mắt qua chỗ khác nó sẽ rất chán. Một nước đi rất hay cho người nào sáng tạo ra căn phòng này.

Cậu nhìn hắn, đang nói gì đó với người lúc nãy, trông hắn ta có vẻ khá là không thoải mái, nói xong hắn liền đưa cho anh ta một cuốn sổ trắng tin chẳng có màu gì. Rồi hắn quay lại chỗ cậu nở một nụ cười.

-"Vậy hôm nay tôi sẽ không dạy cậu gì cả, chúng ta sẽ làm mẫu cho người giáo viên mới vào kia nhé"

Cạu ngơ ngác bảo là học gì đó sao giờ lại thành làm mẫu rồi? Cậu dù không đồng ý lắm nhưng cũng chẳng gật đầu, chỉ im lặng nhìn người con trai đang cầm giấy bút lên và sẵn sàng để viết bất cứ thứ gì, cậu không đồng ý, nó không có trong bản hợp đồng nên không nhất thiết cậu phải làm, hơn hết, tại sao cứ phải là cậu? Một người mới vào, chẳng biết cái vẹo gì.

-"Đây chỉ là đột xuất thôi, cậu thấy đấy tôi cũng chẳng hề thích, nên dù cậu có đồng ý hay không thì"

Hắn nghiêng đầu rồi quay đi chỗ khác. Trong câu chữ của hắn cậu chẳng thấy đâu là lời nói thật, gì mà cũng không thích chứ, hắn đang cười lên kia mà? Cậu ghét bỏ, tại sao phải là hôm nay mà không phải là hôm khác? Sao cứ phải là cậu mà không phải ai khác.

-"Tại sao lại là tôi?"

-"Cậu thấy đấy, trong đây toàn là những người chủ yếu đã học qua hết rồi, nếu cho họ làm mẫu thì nó sẽ không hợp lắm, tốt nhất là cứ để cho những người mới như cậu làm đi"

Hắn nhún vai, nói như một điều hiển nhiên và đúng đắn. Cậu chỉ thở dài, thôi thì thở một chút cũng được, chắc hắn cũng sẽ chẳng làm gì cậu đâu.

-"Vậy giờ cậu ngồi im trên chiếc ghế đằng kia, và đừng quan tâm gì cả"

Hả

Việc của cậu chỉ có ngồi như một pho tượng giữa chùa và không làm gì á hả, vậy sao không để cậu về phòng đi, ngồi đây làm cái gì trong khi chính cậu cũng chẳng rảnh rỗi như vậy. Cậu ngồi lên chiếc ghế êm ái màu trắng tinh rồi nhìn hắn đi qua chỗ anh ta rồi chỉ chỉ thứ gì đó bên trong cuốn sách. Cậu dựa lưng vào ghế, khuôn mặt lại nghĩ về thứ khác, mắt đưa sang chỗ hàng người đang tập luyện với những thứ vũ khí không thể không nguy hiểm, nhìn những hiếc dao được đâm liên tiếp vào con người gỗ cứng ngắc, nhìn những lọ thuốc đang được pha chế một cách tỉ mỉ cẩn thận.

THE SANCTUARY OF SIN (AllVietNam)Where stories live. Discover now