#47: Thời gian và phẫu thuật

103 27 15
                                    

Note: Chap này thời gian sẽ tua cực kì nhanh, tại tôi lười với cả tôi dạo này cảm thấy khá mệt. Xin lỗi nhé.
---------------
Thấm thoát con thoi quay điên cuồng, sáng tới tối, tối tới sáng, mây trời lồng lộng thay đổi. Cây trụi lá rồi lại nở hoa. Làn gió thi nhau chạy vòng quanh trái đất, nụ cười dập tắt, ngày này qua ngày khác, một mục đích, một thứ gì đó nữa. Tiếng xe chói tai rồi sẽ lại dừng lại, tiếng bước chân dồn dập cũng phải chờ đợi. Hơi thở nhịp nhàng, chậm rãi, đỏ rực một màu trắng xóa. Thời gian là vậy đấy, chẳng chịu chờ một ai, cứ vậy mà chạy đi vì sở thích của bản thân, trêu đùa những con người bận bịu. Một thứ mà không ai có thể nắm lấy, không ai có thể điều khiển, nhìn thấy cũng chỉ là những ảo tưởng.

Đứng trên chiếc ban công đáng nóng lên vì những tia sáng mặt trời chiếu vào, tưởng chừng như có thể đốt cháy một miếng thị lạnh trên đó. Cậu nhìn về những cái cây trải đầy dưới đường, vắt vẻo trên đó là một vài bông hoa trắng tinh thơm ngát. Bên dưới sân là những vị lính mặc quần áo mát mẻ, nhưng đầy mô hôi, chạy hồng hộc giữa trời nắng chang chang, làm da ngăm đen cùng thân hình đồ sộ làm cậu có chút rùng mình, nhìn lại thân thể cậu thì đúng là khác biết thật, một trời một vực luôn ấy chứ.

Cậu ngắm nhìn tất cả mọi thứ trước khi bước tới căn phòng phẫu thuật, cậu không sợ hay lo lắng, chỉ là có một chút tiếc nuối khi mình không thể nhìn cái khung cảnh này trong một khoảng thời gian ngăn. Haha, cũng tiếc lắm đó chứ, cậu đưa mắt xuống dưới rồi lại nhìn lên trên, có chút mệt mỏi và thẫn thờ. Biết là nó sẽ không thất bại nhưng cậu vẫn sợ, sợ mất đi đôi mắt của mình. Nó có lẽ k=sẽ là cảm giác khá tệ đấy.

Chảng mấy chốc cậu đã bước đi trên dãy hành lang dài đằng đặc, 3 tuần nữa thôi là cậu sẽ tạm biệt nơi quái quỷ này và quay lại ngôi nhà của cậu. Háo hức gặp lại chiếc phòng thân yêu ghê. Cậu cười nhẹ không biết những người bạn của cậu bây giờ đang làm gì nhỉ? Tò mò quá. Chân cậu bước nhanh hơn. Rối cuối cùng nó dừng lại trước cửa phòng y tế, nơi mà W.H.O đang ngồi trong đó. 

-‘Chào ngài ạ”

Gã gật đầu, rồi đứng dậy, tiến lại gần cậu, tay với lấy chiếc bịt mắng của cậu, tháo nó ra rồi xem xét kĩ lưỡng. Chỉ một lúc không lâu sau hắn đã ngoắc tay bảo cậu đi theo. Chân hắn bước đều trên từng dải đường trắng nõn, cậu đi đằng sau, con mắt đỏ như được giải thoát mà nhìn ngắm xung quanh. Dù nó khá đau nhưng cậu có thể chịu được, ít nhất là đến khi cậu làm phẫu thuật.

Bước vào trong căn phòng lạnh lẽo đầy mùi bạc hà. Gã cho cậu nằm xuống chiếc giường trắng tinh rồi đi qua chỗ bàn thuốc. Chuẩn bị một vài thứ, trong đầu cậu đầy tò mò và hồi hộp lo lắng, nơi này công nhận là lạnh thật đấy, tay cậu cứ run lên nãy giờ luôn nè. Thở dài một hợi nhẹ, cũng là lúc gã bước đến, cầm chiếc kim tiêm rồi tiêm cho cậu một mũi. Sau đó, gã một lần nữa quay lại chiếc bàn ấy, để lại cậu với tâm thái mơ hồ buồn ngủ. Cơn mê từ thuốc rất nhanh chóng chỉ chưa đầy hai phút sau đã làm cậu rời vào trạng thái mất ý thức tạm thời. Gã nhìn cậu, trên tay cầm một vào dugj cụ rồi lạnh lẽo nhìn vào người kia. Liệu cậu có thể?




° ° °




Bao lâu đã trôi qua có lẽ chỉ vấn vương là một câu hỏi bởi giờ đây cậu lại một lần nữa đối diện với song trùng, nhưng là người khác, nghe khó tin đúng chứ? Nhưng nó bây giừo đang là thật đấy! Nhìn đi, là gì có con song trùng ào y hệt cậu khác mỗi một phần nhỏ xíu không đáng để ý đâu cơ chứ? Trước mặt cậu giừo đây không phải là East Laos- người đã dọa là sẽ ám sát cậu, mà bây giừo là người tự nhận mình là VietMinh, người đang đi triệt tiêu East Laos đó. Hắn chễm chệ trên cái ghế, thưởng thức ly trà chiều lạnh buốt.  m thầm nhìn cậu.

Cậu im lặng không muốn nói gì, đúng hơn là chẳng muốn nói gì, vì chẳng có gì để nói, diết nhau thì đi vào tâm trí của East Laos chứ tìm cậu làm cái gì? Hắn nghĩ cậu có thể giao nộp ra East Laos cho hắn ư? Xin lỗi ạ, cậu đây còn đang lo cho đôi mắt của cậu rảnh hơi đâu mà lo cho người sẽ dọa diết cậu đâu. VietMinh nhìn cậu, rồi lại nhấp một ngụm trà. Làm cậu căng thẳng, muốn nói gì nữa thì lẹ lên đi, cậu đây dần không còn kiên trì để đợi hắn nói mấy câu hỏi nữa rồi.

-“Tôi xin lỗi nếu làm phiền cậu nhưng cái tên East Laos đó liệu đã tìm đến cậu chưa?”

Cậu thở ra một chút, cuối cùng hắn cũng chịu mở miệng nói chuyện với cậu ồi, tưởng hắn câm rồi kia chứ.

-‘Rồi”

Hắn có vẻ khá thích ứng với câu nói của cậu, nở một nụ cười suy tư, hắn im im bặt, suy nghĩ vài điều mà căn bản bản thân đã suy nghĩ rất nhiều lần, tới nỗi giờ đây nó dường như là một thứ khiến hắn ám ảnh tột độ.

-“Tôi thường được biết khi một song trùng nào đó ở gần nơi ở của chính chủ thì họ sẽ có thể đi vào tâm trí người kia, có vẻ East Laos cũng giống tôi vậy”

Ồ, cậu sắp chết rồi à? Tiếc nhỉ? Đôi mắt mới còn chưa nhìn được bao lâu mà... hay không ấy cậu thương lượng với người định diết cậu cho cậu thêm hai ba ngày để nhìn ngắm thế giới lần cuối cùng được không? Rồi cậu sẽ bỏ trốn luôn, mấy cái này giống motip trong truyện phết ấy chứ chẳng đùa.

-“Liệu cậu có thể cho tôi biết vị trí chính xác của cậu để tôi có thể đi xử luôn được không?”

Cậu cười xuề, chưa tin người này lắm, hơn nữa lỡ hắn lừa đén đấy diết cậu luôn thì lúc đấy khóc là quá muộn màng. Cậu cười xuề, rõ ràng là không muốn cho hắn biết, cũng chẳng phải mấy người ngu ngu thấy trai đẹp là tin sái cổ.

Và may sao, lúc này, con thứctinhr đã cứu cậu một mạng.

Cậu từ từ tỉnh lại sau cơn mê, mắt được quấn băng chặt lại, cậu mò mẫn nằm đó, im lặng. Một lát sau thì gã đỡ cậu dậy dặn dò cậu vài điều rồi đưa cậu rời khỏi nơi mùi bạc hà ấy. Mắt cậu dù có chút ê ẩm nhưng nó không ảnh hưởng đến cậu là mấy.

Không biết những ngày tiêp stheo cậu sẽ sống kiểu gì đây.

Còn tiếp...

--------------------

Note: Sắp có bộ mới được ra lò, lần này tôi sẽ viết vô cùng xồn làm ☺

           Phần hai tôi sẽ làm chap ra siuuuu chậm, cho mấy người vui

           Hahahaha, Zalo zalo zalo

            Nếu mấy bác tham gia gờ rúp thì vào lễ phục sinh sẽ có một easter eggg hehehe

           Nhớ vote, bình luận và follow tui nhaa

Tahnk you for reading!

Love

------------------

Tác giả: LumiereDeFeu

THE SANCTUARY OF SIN (AllVietNam)Onde as histórias ganham vida. Descobre agora