#37: Sole

257 55 70
                                    


-"À tôi là người mới vào, liệu cậu có thể chỉ tôi tới chỗ của... ờ... gì đó chăng?"

Cậu ậm ực, không biết rằng liệu mình nói mơ hồ thế kia thì người con trai xinh đẹp này có hiểu không, bởi vốn dĩ chính cậu cũng đâu biết cậu phải đi đâu tiếp theo? Người con trai ấy, suy nghĩ một chút rồi ngước lên hỏi cậu.

-"Cậu là người mới đến đúng không? Vietnam phải chứ?"

Cậu gật đầu, trong não thì liên tục bất ngờ, làm sao mà một người không quen không thân lại có thể biết đến cái tên của cậu trong một vạn những cái tên khác? Suy nghĩ chồng chất suy nghĩ nhưng cậu vẫn bước đi theo anh ta, thỉnh thoảng đôi mắt lại phải hướng đến chỗ khác để tránh bị cái sự xinh đẹp chết người kia nhấn chìm.

Anh ta đẹp không phải như một hoa hậu mà giống như một idol vậy, nét đẹp nhẹ nhàng tinh, tinh tế quyến rũ lại thêm chút mộc mạc làm ai nhìn cũng say như điếu đổ. Liệu đây có được gọi là vể đẹp phi giới tính không nhỉ. Cậu tường tượng ra vẻ anh ta có tóc dài mặc trên người bộ váy quết đất. 

Ahh

Vớ vẩn thật, dẹp bỏ đống suy nghĩ đầy đẹp dẽ trong đầu mình, cậu hít một hơi thật sâu rồi thở ra nhẹ nhàng tập trung vào từng nước đi của mình. Cũng không thể loại bỏ trường hợp anh ta được sử dụng như một công cụ moi móc điểm yếu của nhưng người mù quáng mà đi mê mẩn cái nhan sắc đó.

-"Quên chưa giới thiệu, tôi là Korea, rất vui được gặp cậu"

Cậu cũng mỉm cười rồi gật đầu trước lời giới thiệu lễ phép này, cả người đề phòng hơn, chỉ sợ anh ta có thể nhìn thấu tâm can cậu bất cứ lúc nào, nội tại của cậu sẽ được phơi bày hết ra trước mặt anh ta, chỉ cần nghĩ đến viễn cảnh đó thôi là cậu đã đủ sợ rồi.

-"Hiên tại thì tôi là đội trưởng đoàn 2 của khu vực Az29"

Anh ta mỉm cười, gì không tận mắt chứng kiến nhưng cậu biết anh ta đang cười, nhẹ. Đầu cậu lại suy nghĩ, nơi này lạ thật, bình thường người ta sẽ chỉ cử những bính sĩ bình thường để ra tiếp đón những người bình thường như cậu. Vậy mà người ra đón cậu không phải ai khác mà lại là một vị đội trưởng với công việc nặng trĩu sao?

Thầm mệt mỏi sau đống suy nghĩ, đi trên ban công dài đằng đẵng, đây có thể gọi như một hành lang dài giống như ở trường học. Đôi mắt cậu nhìn xuống bên dưới, đầu óc choáng váng nhẹ. Cái độ cao nào làm cậu sợ, hơn nữa lan can lại rất thấp, có cảm giác cậu chỉ cần đi đên sđó thôi là rơi vậy, chẳng ần phải bảo cũng biết, cậu mắc chứng sợ độ cao.

Mắt cậu chỉ lướt qua rồi quay lại về phía hành lang nhưng cũng đã đủ để cậu nhìn thấy quang cảnh bên dưới. Những người lính đang được huấn luận, đúng hơn là đang thực hiệm một vài thứ gì đó. cậu cũng chỉ nhìn được đến thế và cũng chẳng có ý định nhìn lại, lỡ cậu lại ngất ra đấy thi toi.

Được một quãng ngắn thì anh dừng lại, mỉm cười với cậu.

-"Đây là nơi cậu cần đến, giờ tôi có việc cần đi trước, rất mong được gặp lại"

THE SANCTUARY OF SIN (AllVietNam)Where stories live. Discover now