#42: Thuốc và đánh?

123 29 26
                                    


Note: Khụ khụ, tôi xin lỗi mấy bác đặt đơn ở bên truyện kia nhé, chắc phải lâu lâu lắm tui mới trả hết được, tại tôi muốn nó dài ý mò. Lòng thành của tôi gửi hết cho các bác giữ hộ luôn nhó.
-----------

Tay dụi mắt, cũng là cách mà ngày hôm nay cậu tự đánh thức bản thân mình dậy, đôi mắt khép lại hờ hững, dần quen với cái thứ ánh sáng chết người đang chiếu rọi bên ngoài cửa sổ. Cậu thở dài, đi vệ sinh cá nhân.

6h40

Cái khoảng thời gian rảnh dỗi hiếm hoi của cậu cũng chẳng để làm gì, sở dĩ ngay từ ban đầu hai từ “rảnh rỗi” đã chẳng có trong cuốn từ điển dày cộp của cậu. Từ vùi đầu vào giấy tờ đến trượt ngã vì công việc, cậu đã quen với nó rồi, cái rảnh rỗi này... cậu không quen, có lẽ còn có chút không thích lắm. Tẻ nhạt và buồn chán, thời gian dường như chậm chạp trôi qua. Nó bước từng bước nặng trĩu,  để lại trong cậu là mệt mỏi và nản chí.

Chận cậu không chịu được nữa, nó đứng thẳng lên đi ra ngoài cửa. Tiếng cạch nhẹ nhàng vang ra, cách cửa to lớn cũng kéo theo một luồng khí mới tràn đầy vào người cậu, nó có chút thoải mái và có mùi của những hạt mưa? Hôm qua đã mưa à?

Dĩ nhiên sẽ chẳng có ai ở đây vào cái giờ này, chẳng ai rảnh đến nỗi để đi để ý tới cậu- một người nhỏ bé, đứng giữa ranh rới của thượng đẳng và hạ đẳng, ai lại rảnh thế cơ chứ? Đến đây cậu khẽ cười nhạt. Tay đặt lên vùng tay đang đau nhức, sau đó là xoa xoa. Chết thật, hôm qua chỉ vì làm quen với mấy cái súng mà tay cậu đã vặn đủ 360 độ, rồi cứ giữ nguyên thở với khoảng thời gian chới với.

Lưng cậu dựa vào cánh cửa, nó vẫn mở nhưng cậu thì không, cậu đóng người lại, hai tay để trước ngực, khoang lại đứng đó, đợi chờ một người nào đó sẽ đến đây và nói một điều gi đó và rồi cậu sẽ phải bất đắc dĩ bước cùng người ta dù cho có muốn hay không. Sống ở đây cậu có khác gì một con nô lệ đang được giáo dục không cơ chứ? Chẳng có quyền quyết định, thậm chí quyền lên tiếng còn bị giới hạn, dường như cậu sẽ không thể nói được bất cứ lời nào, chỉ chịu đựng chấp nhận và cố gắng hạnh phúc và hưởng thụ nó thôi. Làm sao mà cậu dám ngẩng đầu lên chống lại chứ? Mất đầu như chơi đấy.

Mắt cậu theo thói quen mà cứ nhìn qua chỗ này rồi liếc qua chỗ khác, à phải rồi cái điện thoại của cậu sao rồi nhỉ? Hình như cậu mang nó theo mà đúng không? Chắc là thế- nếu cậu nhớ không nhầm. Cậu nhắm mắt rồi mở ra, suy nghĩ về chiếc điện thoại, liệu cậu có nên đi tìm nó không? Mà tìm làm cái gì cơ chứ, ngoài hai cái tên lạ kì ra thì làm gì còn cái gì trong đó ngoài mấy trang mạng xã hội tẻ nhạt với mấy hình ảnh trắng xóa. Hết rồi, ngoài mấy cái đó ra thì hẳng còn cái gì nữa. Tẻ nhạt thật đấy.

Cộp, cộp

Ồ, Chuẩn bị xong hết rồi à?

Cậu đưa mắt về tiếng bước chân, thầm đoán ra được đây là ai, dĩ nhiên rồi, là người dạy cậu học hôm nay chứ chẳng có gì lạ cả. Cậu đứng thẳng người dậy, hờ hững nhìn gã ta, người sẽ dạy học về một lĩnh vực nào đó cho mình trong ngày hôm nay. Mắt cậu chớp chớp, vẫn luôn phải công nhận một điều, người ở đây ai cũng đều đẹp trai, đây là nơi sản xuất trai đẹp hay gì vậy? Cậu cảm thấy có chút tự ti.

THE SANCTUARY OF SIN (AllVietNam)Where stories live. Discover now